Đổ vỡ to chỉ vì sai Thời và Thế
Giữa đợt đàn áp mù quáng :
Một cuộc khủng bố tàn bạo của chính quyền độc đảng đối với các chiến sỹ dân chủ trong cả nước đang diễn ra. Những phiên tòa ‘’bịt miệng’’,’’chớp nhoáng ‘’, ‘’ tiền chế ‘’ , ‘’ được định mức trước ‘’ được biểu diễn ngang nhiên trước xã hội và công luận quốc tế.
Họ ngang nhiên chà đạp lên luật pháp của chính họ sau khi leo lẻo cam kết xây dựng một chế độ tuân thủ luật pháp nghiêm minh, bình đẳng cho mọi người.
Họ còng tay bị cáo, coi bị cáo là tội phạm, bắt mặc áo tù, bất chấp nguyên tắc ‘’ mọi bị cáo phải được coi là vô tội cho đến khi tòa tuyên án là có tội ‘’.
Họ xét xử qua loa, không nghe bị cáo trình bày hết ý, không nghe luật sư tranh cãi và phản biện hết lời, không để ý gì đến nhân chứng, vật chứng, không hướng dẫn tranh biện trước tòa ; chánh án chuyên cắt ngang lời bị cáo và luật sư, tự giành thời gian để buộc tội một cách cưỡng bức, tuyên án một cách độc đoán theo chỉ thị cấp trên, hoàn toàn không có luận tội, tranh biện, biểu quyết trong hội đồng xét xử, vi phạm hoàn toàn quy trình tố tụng do chính họ đặt ra.
Theo luật pháp Việt nam, xét xử như thế là phạm luật, trái luật, là hoàn toàn vô giá trị.
Theo Công ước Nhân quyền Quốc tế mà Việt nam tự nguyện tham gia từ năm 1982, 3 vụ xét xử vừa qua ở Huế, Sàigòn và Hànội cũng hoàn toàn vô giá trị.
Mọi người tự hỏi vì sao một chính quyền tự cho là đổi mới, có những người lãnh đạo cao nhất vừa mới nhận nhiệm vụ mới, cai trị một đất nước vừa mới hân hoan được đón nhận vào sân chơi bình đẳng, tiến bộ của cộng đồng quốc tế, vừa mở hội đăng cai Thượng đỉnh APEC với sự có mặt của những nhà lãnh đạo cao nhất của thế giới, lại bỗng nhiên dở quẻ, trương ra bộ mặt tàn bạo gớm ghiếc đến vậy, biểu diễn những pha khủng bố đàn áp quái đản và trưng ra những phiên tòa ‘’ bịt miệng ‘’ thời trung cổ, trái thời đại đến thế ?
‘’ Có họa là điên ! ‘’, một bạn viết báo trẻ từ Hànội gọi điện sang cho tôi thốt lên như thế. Vậy mà họ không điên. Đó mới là điều lạ, cực kỳ nghiêm trọng, cực kỳ tệ hại cho đất nước.
Các nhà mưu lược Đông Tây, từ cổ xưa đến ngày nay, từ Khổng Minh, Machiavel đến Napoléon hay Trạng Trình đều nói đến Thời và Thế.
Ưu thời mẫn thế, hiểu rõ thời và thế, tận dụng thời và thế, tạo nên thời và thế thuận lợi mới để hỗ trợ cho nhau là bí quyết màu nhiệm của thắng lợi.
Những người lãnh đạo cao nhất của đảng cộng sản Việt nam cần thấy rõ : thời và thế từ 20 năm nay đã thay đổi nhiều lắm rồi.
Đâu là những thay đổi sâu sắc nhất ? Phe xã hội chủ nghĩa có lúc bao gồm nước rộng nhất, nước đông dân nhất, từ Âu sang Á, vươn cả sang châu Mỹ, châu Phi bỗng sụp đổ tan hoang như qua một cơn động đất toàn cầu, một cơn sóng thần Tsusami chính trị. Liên Xô và đảng công sản Liên Xô, người Anh Cả Đỏ, trụ cột lý luận, khuôn mẫu chính trị, nguồn lực viện trợ sung mãn về kinh tế, tài chính, quân sự, ngoại giao, văn hóa, tan vỡ chỉ trong vài ngày tháng 8 năm 1991.
Thay đổi quan trọng bậc nhất là sau khi Việt nam được gia nhập các nước Đông Nam Á, bình thường hóa quan hệ với Hoa kỳ, hiện nay nguồn đầu tư và chi viện để phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng cơ sở , thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến từ các nước dân chủ - tư bản vốn là thù địch với Việt nam, như Hoa kỳ, Liên minh Châu Âu, Canađa, Ôxtrâylia, Nhật bản, Xanhgapo, Malaixia, Đài loan, Nam Hàn…(cùng với của WB Ngân hàng thế giới và IMF Quỹ tiền tệ quốc tế) đang chiếm đến hơn 92 % tổng giá trị đầu tư và chi viện từ nước ngoài ; chưa đến 8% còn lại là đến từ các nước : Ấn độ, liên bang Nga, Trung quốc, Cuba và các nước khác. Điều gì xảy ra nếu cái vòi đôla này trục trặc do xung khắc về chính trị và nhân quyền ?
Thay đổi sâu sắc nữa là từ cuối năm 2006, sau khi được vào WTO, Việt nam được chính thức gia nhập sân chơi kinh tế - thương mại quốc tế với nhiều thuận lợi mới kèm theo nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm mới. Sự trợ giúp và hợp tác quốc tế - hầu hết từ các nước tư bản - đang tạo điều kiện cho Việt nam phát triển với tốc độ khá cao, đổi mới có hệ thống toàn bộ hạ tầng cơ sở lạc hậụ (giao thông đường bộ, đường biển, đường sắt, hàng không, màng lưới điện lực, dầu khí, viễn thông, giáo dục đại học, y tế…) ; ngược lại, Việt nam cam kết sẽ thi hành nghiêm phương châm ‘’công khai, minh bạch’’ về thương mại, tài chính, thống kê, kế toán , thuế khóa, thực hiện nền tư pháp công minh bình đẳng và công khai, long trọng cam kết tôn trọng tự do tôn giáo ở mọi cấp chính quyền, ngiêm chỉnh thực hiện các Công ước và hiệp định quốc tế, đặc biệt là Công ước về Nhân quyền năm 1948. Điều gì xảy ra nếu như không còn có đi có lại, một bên không tôn trọng cam kết ? Đổ vỡ to sẽ là điều khó tránh.
Các thay đổi to lớn trên đây đã đặt Việt nam trong một thời và thế mới, khác xa, khác hẳn trước.
Cho nên 3 vụ xử án mang tính chất bịt miệng vừa qua, nếu xảy ra hơn 20 năm trước, khi Việt nam còn khép kín, sống riêng biệt, tự cô lập mình, thì có thể còn hiểu được, vì mù quáng, tự cô lập với thế giới. Hồi ấy những tòa án nhân dân theo lệnh đảng tuyên án tử hình một cách tùy tiện và thi hành án tại chỗ, tức thời theo khẩu hiệu ‘’đả đảo Việt gian , cường hào ác bá’’ bắn giết hàng chục ngàn nông dân yêu nước.
Nếu như 3 vụ xử án ấy diễn ra cuối thế kỷ 20, cách đây trên dưới mươi lăm năm, - như từng xử giáo sư Đoàn Viết Hoạt, bác sỹ Nguyễn Đan Quế hay cựu đại tá Phạm Quế Dương , ông Lê Hồng Hà hay ông Nguyễn Thanh Giang …, để rồi vẫn buộc phải sớm trả tự do cho các vị - thì còn có thể tạm hiểu được , vì đó còn là thời kỳ hé mở cửa, thiếu kinh nghiệm, vụng về dò dẫm trong quan hệ quốc tế với nhiều định kiến, hoài nghi chưa được khai thông.
Đến nay, đã bước vào thế kỷ 21, Việt nam đã hội nhập hẳn vào cộng đồng quốc tế, bước vào sân chơi chung của thế giới với những luật chơi công khai chặt chẽ bình đẳng nghiêm ngặt, lại vào lúc cuộc cải cách hành chính và cải cách tư pháp đang được đẩy mạnh, với lời hứa của ông chủ tịch Triết ‘’lắng nghe tiếng nói của nhân dân’’, với lời tâm sự của ông thủ tướng Dũng nói với thanh niên : ‘’tôi ghét nhất sứ dối trá, tôi quý nhất sự trung thực ‘’, thì 3 vụ xử án ‘’bịt miệng ‘’ quả là khó coi, là trái cẳng ngỗng, là không thể nào biện bạch lý giải được.
Cái kiểu nói lấy được, nói như vẹt , bất chấp lẽ phải và sự thật, như người phát ngôn bộ ngoại giao mặt trơ trán bóng lải nhải không biết ngượng :’’ Ở Việt nam không có ai là tù chính trị, chỉ có phạm nhân hình sự ‘’ chỉ tổ làm trò cười cho các nhà báo và dư luận quốc tế, tự chuốc lấy sự khinh bỉ và xa lánh của thế giới văn minh. Không phải ngẫu nhiên mà hàng loạt thượng nghị sỹ và dân biểu Hoa kỳ nhận định con đường đấu tranh của khối 8406, của linh mục Nguyễn Văn Lý, của các luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê thị Công Nhân chính là con đường đấu tranh chính nghĩa, không bạo động, ôn hòa , đòi tự do cao quý cho nhân dân mà Gandhi đã thực hiện, mà Havel và Walésa đã dấn thân, mà Luther King và Solchénitsyn đã noi theo; không phải ngẫu nhiên mà báo Mỹ gọi luật sư Lê thị Công Nhân và nhà văn Trần Khải Thanh Thủy là những ‘’Aung San SyuKy của Việt nam ’’.
Cái kiểu cãi xóa rằng ‘’mỗi nước có tiêu chuẩn dân chủ riêng, không thể ép Việt nam theo tiêu chuẩn dân chủ phương Tây’’ là nói liều, là lý sự cùn vì ở đâu dân chủ cũng chỉ có một loạt tiêu chuẩn đồng nhất như nhau, trong thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tự do bầu cử, được các văn kiện quốc tế xác định rõ.
Không ưu thời mẫn thế, không tính kỹ rằng thời thế đã thay đổi tận gốc, cứ xử sự như thời xa xưa, hay như vài năm trước, chính quyền độc đảng và độc đoán chỉ chuốc lấy sự lên án ngày càng mạnh mẽ của thế giới, làm hại cho đất nước, gây tai họa cho nhân dân, do đó cũng bị nhân dân phản đối và phê phán.
Các nhà lãnh đạo cộng sản Việt nam cần nhận rõ và ghi nhớ cho kỹ rằng trong thời mới và thế mới, chủ nghĩa cộng sản đã giảm giá trị rất nhiều trên trường quốc tế rồi. Nếu như lý thuyết cộng sản còn được phép nghiên cứu và giảng dạy vì cái mục tiêu ảo tưởng một xã hội không có bóc lột, thì chủ nghĩa cộng sản hiện thực được áp dụng trong tất cả các nước trong phe xã hội chủ nghĩa đã và đang bị lên án mạnh mẽ với những dẫn chứng hiển nhiên không chối cãi nổi, với số nạn nhân bi thảm lên đến hơn 100 triệu nhân mạng, trong đó có không ít trí thức, văn nghệ sỹ đòi tự do cho dân mình. Tháng 6 tới, ngay trước khi ông Triết sang thăm Hoa kỳ, một tượng đài kỷ niệm nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản hiện thực trên toàn thế giới sẽ được long trọng khánh thành ngay bên cạnh trụ sở Quốc hội Hoa kỳ giữa thủ đô Washington, trong đó có hàng triệu nạn nhân của đảng CS Việt nam, gồm đồng bào ta bị đầy đọa và mất mạng trong cải cách ruộng đất, trong cải tạo tư sản, trong các trại cải tạo, trong sự kiện thuyền nhân cũng như trong các vụ án chính trị đàn áp tự do dân chủ, cùng với nạn nhân 3 vụ án ‘’bịt miệng’’ còn nóng hổi. Tội ác cũ chồng chất còn chưa tỉnh ngộ một cách rõ ràng sòng phẳng, nay họ lại lao vào vết xe đổ cũ, lắp lại những phiên tòa bôi bác làm nhơ bẩn thế giới văn minh và tự mình chuốc lấy búa rìu dư luận không cách gì chống đỡ nổi. Họ đang làm hại chính họ và gây tai họa cho dân mình. Sẽ đổ vỡ to nếu họ còn ương ngạnh và mù quáng.
Tại sao các nhà đầu tư cực lớn ở Hoa kỳ, châu Âu, Nhật bản và các tạp chí kinh tế lớn nhất thế giới như Wallstreet journal (Mỹ), the Economist (Anh), les Échos (Pháp) lại quan tâm đến các phiên tòa ‘’bịt miệng’’ ở Huế, Sàigòn và Hànội ? bởi vì họ lo ngại rằng khi đầu tư để làm ăn và kiếm lợi nhuận sẽ đẻ ra nhiều tranh chấp và kiện cáo, Việt nam sẽ lại xét xử như các vụ án Trịnh Vĩnh Bình, Nguyễn Gia Thiều (2 Việt kiều) theo kiều áp đặt, cậy thế chủ quyền nhằm tước đoạt cả vốn lẫn lãi, lại còn bỏ tù họ để hòng đoạt thêm tiền chuộc ? 3 phiên tòa ‘’bịt miệng ‘’ với hình ảnh sống động cho họ thấy cải cách hành chính và tư pháp đến nay chỉ là nói suông, không đáng tin, còn lâu Việt nam mới có cán cân công lý theo tiêu chuẩn văn minh hiện đại, làm sao mà bỏ vốn lớn để làm ăn lâu dài được. Sau 3 phiên tòa ‘’ bịt miệng‘’, mọi lời tán tỉnh, mọi nụ cười mời gọi đầu tư đều không mảy may tác dụng.
Làm ăn trước hết cần đến chữ ‘’ tín ‘’, đến lòng tin ở nhau, khi đã mất niềm tin thì có nghĩa là mất hết, mất cả nguồn đầu tư mất cả thị trường.
Vậy thì tại sao những người lãnh đạo cao nhất ở Hànội lại không nhận ra tình hình đã thay đổi sâu sắc về thời và thế, để tự họ đạo diễn những phiên tòa cổ lỗ mông muội, làm hại uy tín của chính họ, trở ngại lớn cho những tham vọng của chính họ, tự mình lấy đá ghè vào chân mình để không thể tiến nhanh lên phía trước ? Họ đâu phải tận cùng ngu muội dốt nát gì cho cam. Quanh họ cũng có những trợ lý, phụ tá, cố vấn đâu phải là xoàng hết, lẩm cẩm hết.
Trong nước có nhiều người phán đoán rằng nhóm lãnh đạo mấy năm nay đã ăn bẫm rồi, no nê nhà đất, biệt thự, đô la rồi. Nay họ chỉ nuôi một ý định : quyết duy trì bằng mọi giá hiện trạng, mà họ gọi là giữ gìn sự ổn định, không để tuột mất quyền lực nhằm hạ cánh an toàn. Sau đó là sống chết mặc bay; đất nước, nhân dân muốn ra sao cũng được.
Đấy là một cách giải thích tình hình trái khoáy khó hiểu trên đây.
Cũng còn một cách lý giải quanh co hơn, phức tạp hơn. Phải chăng có một thế lực ma quái, tìm cách thọc gậy bánh xe, ngăn cản hay trì hoãn quá trình đổi mới, phá hoại quá trình hòa nhập của Việt nam với thế giới hiện đại, duy trì sự phụ thuộc lâu dài của Việt nam vào nước láng giềng phương Bắc, lấy 16 chũ vàng : ‘’ láng giềng hữu nghị - hợp tác toàn diện - ổn định lâu dài - hướng tới tương lai ‘’ làm xiềng xích mạ vàng gắn chặt vào cỗ xe của họ. Thế lực ma quái này tuy đã suy yếu trông thấy, nhưng vẫn còn uy quyền không nhỏ, biểu hiện ở 2 vị thái thượng hoàng tuy già vẫn dẻo dai mưu mẹo, ở tổng bí thư yếu kém vẫn gắng gượng tại vị, ở thượng tướng thứ trưởng thường trực bộ công an - nổi tiếng bê bối ngay trong ngành - đang đóng vai ‘’người hùng ‘’ của chế độ. Nhiều người đoan chắc rằng chính thế lực ma quái ẩn ẩn hiện hiện này đã đạo diễn đến từng chi tiết cả 3 phiên tòa ‘’ bịt miệng ‘’ nhằm khủng bố các chiến sỹ dân chủ, phá hoại quá trình hòa nhập, thực hiện mưu thâm của phương Bắc. Thế lực này mặc sức lộng hành vì họ đã nắm chắc trong tay những chứng cớ tham nhũng và sa đọa của từng vị lãnh đạo cao nhất làm bùa yểm lợi hại .
Nhận định trên đây rất có cơ sở khi chủ tịch Nguyễn Minh Triết sau khi ấn định cuộc đi thăm Hoa kỳ phải đổi lại hành trình để sang Bắc kinh bái yết Thiên triều trước đã; và chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng tỏ ra quá quỵ lụy trong chuyến thăm Bắc kinh mới tháng 5 này, khi ông ta cúi đầu ‘’hảo, hảo ‘’ vâng dạ lia lịa khi được ông chủ tịch quốc hội tàu Ngô Bang Quốc căn dặn : ’’ Hai bên cần giải quyết ổn thỏa vấn đề biên giới - lãnh thổ, thi hành tốt các hiệp định liên quan, cùng nhau giữ gìn ổn định của vùng biển Nam Trung quốc ‘’. Họ ngang nhiên coi Vịnh Bắc bộ Việt nam là ở trong vùng biển Nam Trung quốc của họ. Tệ hơn nữa, ngay khi đoàn của ông Trọng còn trên đất tàu, Tân Hoa Xã đưa tin khẳng định chủ quyền Trung quốc trên các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, lên án Việt nam đã chiếm một số đảo tại đó và nhấn mạnh rằng ‘’ đồng chí Ngô Bang Quốc đã nghiêm khắc giao thiệp (!) với đoàn Việt nam về việc này ‘’. Có khác gì một cái tát ngoại giao của người bề trên. Ông cha ta thời trước đi sứ có bao giờ để cho họ làm nhục như thế, còn đối đáp lại chững chạc thâm thúy biết bao, ông Trọng có biết hay không?
Nhưng điều quan trọng hơn cả là nhân dân Việt nam, trí thức Việt nam, tuổi trẻ Việt nam đã và đang thay đổi nhận thức từng ngày cùng với sự thay đổi thời và thế của đất nước. Số người đồng ý với các phiên tòa ‘’ bịt miệng ‘’ phỏng còn có được bao nhiêu ? số người không đồng tình không ít, số người phẫn nộ càng không thiếu. Bức ảnh đặc sắc ‘’ bịt miệng ‘’ linh mục Lý được phóng to, nhân bản, truyền nhanh khắp 5 châu để trở lại Việt nam trên các mạng thông tin và báo chí nước ngoài. Ông Triết trong chuyến du Mỹ sắp tới làm sao trả lời cho trôi chảy với bà con ta ở hải ngoại, với các nhà báo quốc tế, với các ông nghị Mỹ, với các nhà đầu tư Mỹ, với cả bà ngoại trưởng Mỹ, và cả với tổng thống Mỹ nữa, khi các vị này đều chung một ý là : ‘’tôn trọng nhân quyền luôn chiếm vị trí trung tâm trong mối quan hệ Mỹ - Việt’’.
Thời và thế đang ngày càng thuận lợi cho sự nghiệp dân chủ hóa, và các chiến sỹ dân chủ nhất định, chắc chắn sẽ cùng với toàn dân ta là người chiến thắng cuối cùng.
Gandhi đã thắng, Luther King đã thắng, Havel, Walésa đã thắng, Mandéla đã thắng sau những tháng năm dài tù tội; khối 8406, linh mục Lý, các luật sư Đài, Công Nhân cùng những chiến sỹ dân chủ kiên cường dấn thân cho tự do của toàn dân ta sẽ toàn thắng.
Vì tất cả đều bắt mạch đúng thời đại, đều ưu thời mẫn thế, đều tham gia sáng tạo ra và tận dụng thời thế mới , vì tự do và dân chủ đang cần như dưỡng khí cho toàn dân ta.
Bùi Tín
Paris 14-5-2007
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire