1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

lundi 28 mai 2007

Thực tập hoà giải và hoà hợp dân tộc: Xin để yên cho Đỗ Nam Hải tự quyết định

Thực tập hoà giải và hoà hợp dân tộc:

Xin để yên cho Đỗ Nam Hải tự quyết định


Trần Thị Hồng Sương
“… Cuộc đấu tranh dân chủ giữa người Việt với nhau không dễ vì sự cố chấp kiểu nông dân bảo thủ cố hữu …”

http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1853

Con người nếu không có óc khoa học không có thói quen sửa sai hay biết nói câu: “Tôi không biết!”. Chuyện ông vua Trung Hoa xuất thân bình dân có vợ chân to (không bó chân), nghe có dư luận dèm pha, đêm đã cho giết người nào dám cười ngạo đàn bà chân to. Ở Trung Hoa hủ tục bó chân, tự làm cho tàn tật lại là dấu hiệu quý phái. Chuyện sai vậy mà kéo dài mấy ngàn năm! Đến mãi 1990, tôi sang Thái Lan dự khoá hội thảo quốc tế, vẫn còn nhìn thấy một bác sĩ Trung Quốc rất trẻ mới bỏ bó chân tập đi giày thường, bàn chân dị dạng, xương mu bàn chân cong, ngón chân rụt quéo lại làm bước chân đi chao chao nhún nhảy!

Cuộc đấu tranh dân chủ giữa người Việt với nhau không dễ vì sự cố chấp kiểu nông dân bảo thủ cố hữu đó. Cuộc thương lượng lẽ ra là ở diễn đàn Quốc hội, trên báo chí trong tinh thần thu dần cách biệt cung cấp cho nhau thông tin chứ không phải... trong tù. Nhưng phía nhà nước CSVN đã chẳng để ai có nơi nào thảo luận... Việc quy tội cho những nhà bất đồng chánh kiến là vi phạm tội hình sự (!), vu cáo là họ làm mất an ninh, là hạ sách tàn nhẫn thất nhân tâm và sứt mẻ tình dân tộc . *
Những người như ông Võ Văn Kiệt phải giúp người VN có được đối thoại đàng hoàng để tìm ra giải pháp hòa giải hòa hợp. Phóng viên Xuân Hồng của BBC hỏi hoài về lộ trình hòa giải mà Ông Kiệt không chịu nói sâu ! Tuy vậy tôi thấy ông Kiệt đã làm và làm rất sớm những điều không khác biệt nhiều với lộ trình tôi đã thử phác họa mà có vài độc giả lên tiếng tán thành! Ông đã gặp Tướng Minh, Ông đã kết nạp Bác sĩ Trần Đông A, một sĩ quan quân y, vào đảng. Ông đã lo mộ phần lính VNCH ở Bình Dương đảm bảo được an nghỉ. Tiếp theo hoàn toàn có thể lo mộ phần cho người học tập chết, vượt biển chết thay vì... lo đi đập bia tưởng niệm, chỉ khơi rộng vết thương lòng cho người sống và làm oan hồn người chết xiêu lạc thêm !

Ông Kiệt hãy đọc lời trên bia mộ người Hàn quốc chết vì bom nguyên tử mà nước Nhật từ lâu kỳ thị không cho làm bia mộ chung nơi với đài tuởng niệm của Nhật. “Người (Hàn quốc) chết không được cầu siêu sinh tịnh độ linh hồn xiêu lạc nhiều năm, sẽ không đến được miền đất vĩnh hằng cực lạc !” Năm 2002 mới cho phép Đại Hàn dời đài vào chung khu tưởng niệm người Nhật !

Nhiệt tình của những người như Phương Nam, lẽ ra nhà nước phải làm như nước Nhật đang làm (lắng nghe tất cả ý kiến của dân Nhật sống làm việc ở nước ngoài), để bổ sung chánh sách cai trị của mình đừng hụt xa với sự tiến bộ của thế giới vì lòng thương dân tự hào dân tộc, thì nhà nước VN chỉ nuôi tự hào làm người Cộng Sản... hết sức đáng thương hại vì thiển cận và... vô vàn đáng giận vì ít tình dân tộc!

Cái nào không hại gì cho ai thì sửa trước đi ! Nhiều người làm như Ông Kiệt đã là tốt rồi. Ngoài chuyện khác ông Kiệt là không tin Cộng Sản thì chuyện nào ông Kiệt làm, ý kiến ông Kiệt đều ủng hộ được. Và ông Kiệt cũng mở ra đối thoại thì xin đối thoại với ông trong tinh thần thương thảo tức phải biết tương nhượng nhau để đi đến kết quả! Góp ý cho Ông Kiệt những điều nên và không nên làm...

Thí dụ tôi muốn hỏi Ông Kiệt vì sao nhà nước này không ban hành luật miễn tố như Pháp làm sau chiến tranh Việt Pháp hay Campuchia còn miễn tố cho Khmer đỏ, mà VN cứ lải nhải “Mỹ Ngụy” hoài ? Trả lại “danh dự và an lòng” cho lính VNCH đã bỏ ngũ thì mất an ninh cho VN chăng ? Nga bỏ Cộng Sản có ai chiếm nước Nga đâu ? Người VN với nhau mà đối với nhau như thế có coi được không ?

Người ta bảo VN thua Campuchia vì Campuchia còn có được ông Hoàng Sihanouk và các tăng lữ Phật giáo. Chủ yếu là Campuchia biết Khmer đỏ rất sai lầm. Còn CSVN cũng sai lầm không hề ít hơn, đứng vào phía sai của lịch sử, nhưng vẫn đang còn quyết liệt đeo bám vào hào quang thắng trận !

Ieng Sary và vợ Khieu Thirith vẫn đang sống ở Pnom Pênh khá giàu có, còn Khieu Ponnary người vợ lớn và mắc bệnh tâm thần của Pol Pot sống với em gái là vợ Yieng Sari ở Phnôm Pênh cho đến chết. Chưa ai ở trong tù dù là nhân vật quan trọng trong cuộc diệt chủng !

Kinh nghiệm Khmer Đỏ

Tên của Pol Pot là Saloth Sar, sinh năm 1925. Pol-Pot là bí danh từ chử tắt của Politique Potentielle, bao hàm ý nghĩa “tiềm lực hay khả năng chánh trị”. Chị Saloth Sar tên Roeung là phi tần của vua nên Pol Pot thường được ra vào Hoàng Cung. Năm 1947 Saloth Sar học ở Trung học Lycée Sisowath không thành công, không tốt nghiệp. Sau đó học trường kỹ thuật và nhận được học bổng đi Pháp học ở École Française de Radioélectricité (EFR) từ 1949 đến 1953, ở Paris. Cũng như thanh niên VN Nguyễn Tất Thành, Saloth Sar theo Đảng cộng sản Pháp, do chủ trương chống đô hộ nên đảng CS Pháp đã thu hút thanh niên Campuchia như Saloth Sar tham gia. Năm 1953 Pol Pot tiếp cận Việt Minh ở Kompong Cham và khi nhận thấy đảng Nhân dân cách mạng Campuchia (People's Revolutionary Party of Kampuchea: PRPK) quá nhỏ so với mặt trận Việt Minh, đảng Campuchia phân ra làm hai nhánh. Một nhánh theo VM về Việt Nam thành nhóm nền tảng của lực lượng Giải phóng Campuchia trong các cuộc chiến bên cạnh bộ đội VN sau này. Một nhánh có Pol Pot trở lại Campuchia.

Khieu Ponnary sinh năm 1920 lớn hơn Pol Pot 5 tuổi, là chị lớn của Khieu Thirith vợ của Ieng Sary. Khieu Ponnary là phụ nữ Campuchia đầu tiên tốt nghiệp trường Sisowath với bằng Tú tài toàn phần, sau đó sang Paris học tiếp về văn hoá Campuchia và gặp Pol Pot ở Pháp. Ieng Sary cưới Khieu Thirith năm 1951 và Ieng Sary là một trong các tư lịnh hàng đầu của Pol Pot. Vợ chồng Pol Pot cưới nhau năm 1956 và cùng vợ chồng Ieng Sary họp thành nhóm trung tâm bốn người lý tưởng và phù hợp cho công cuộc cách mạng của Khmer Rouge.

Năm 1967, Khieu Ponnary là người phụ nữ biểu tượng của Khmer Rouge ở Tỉnh Kratie. Việc Khieu Ponnary lớn tuổi hơn năm tuổi là nhiều theo truyền thống Campuchia, học cao hơn, gia thế quý phái hơn Pol Pot. Chuyện kết hôn là việc không bình thường ở Campuchia nhưng ngược lại cho thấy vợ chồng rất rất yêu thương nhau.

Khieu Ponnary là người phụ nữ mảnh khảnh khắc khổ, có đôi mắt diễn cảm với tác phong dịu dàng nhưng hay căng thẳng hốt hoảng, che giấu cơn bệnh tâm thần đang tiến triển. Bà rời Phnom Penh để tránh bị chánh quyền Norodom Sihanouk bắt giữ. Năm 1978 Khieu Ponnary được giới thiệu trước đám đông hoan hô là “bà mẹ sinh của nền cách mạng” [Khmer đỏ] “the mother of the [Khmer Rouge] revolution.” Nhưng bà biến mất sau đó, có tin là đi điều trị bệnh tâm thần ở Bắc Kinh. Nhiều năm rồi ít báo chí nói đến Khieu Ponnary.

Sau này, bà sống tại nhà Ieng Sary ở Phnom Penh, Bà không biết gì, không nhận ra ai kể cả Ieng Sary, không còn nhớ từng có hơn một triệu người chết trong thời gian bà và Pol Pot cùng Khmer đỏ điều hành nhà nước Campuchia. Bà cũng không hề biết Pol Pot đã có vợ khác năm 1985 và đã có một con với người vợ sau. Có dư luận cho rằng bà đã có dấu hiệu bệnh tâm thần từ những năm 1960. Trong cơn điên loạn bà nhất mực cho rằng Việt Nam đang cố giết chết bà, giết chết Pol Pot và giết chết hết dân Campuchia.

Rất khó biết Khieu Ponnary đã ảnh hưởng lên Pol Pot như thế nào. Chỉ biết rằng Pol Pot yêu vợ và rất buồn khi bà bị bệnh tâm thần. Tuy nhiên khi bệnh trở nặng phải cách ly bà để không làm phiền Pol Pot.

Do Lon Nol (1913-1985) cùng hoàng thân Sirik Matak (dòng Sisowath, đáng lẽ phải kế vị vua nhưng Pháp chọn Sihanouk) bạn cùng học với ông Dương Văn Minh, lật đổ Sihanouk nên CSVN Hà Nội đàm phán để Siohanouk tuyên bố ủng hộ Khmer đỏ vì lúc đó lực lượng ủng hộ Sihanouk còn rất mạnh. Đổi lại việc VN giúp Khmer đỏ chiếm Campuchia, Campuchia phải cho VN sử dụng Campuchia làm chiến trường đánh Nam VN. Khi quân VN tràn ngập Campuchia và Lào Trung Quốc tố cáo VN có óc tiểu bá. Campuchia cũng trở mặt lo sợ bị VN chiếm đóng nên chống lại. Khi Trung Quốc viện trợ, Khmer đỏ ngả theo Trung Quốc, còn VN phải rút lui vì không có khả năng viện trợ ! Trung quốc bày cuộc diệt chủng và đánh VN làm Khmer đỏ suy vong.

Campucha có thể có cuộc hoà hợp nhưng VN thì chưa !

Bài học nước Nhật

Nước Nhật thu thập ý kiến dân, kể cả của du khách Nhật, mỗi khi có dịp ra nước ngoài thấy gì, nghe gì hay. Du khách được mời làm bản tường trình và cho ý kiến. Một cách như nhà nước an ninh VN thu thập ý kiến cho bộ phận “Dư luận quần chúng” để làm kế hoạch dân vận và theo dõi an ninh có mục tiêu như chống các nhóm cướp vũ trang v.v. Công an VN làm tốt công việc triệt phá băng nhóm này cho nên xã hội VN khá an ninh. Nhưng phần đối ngoại rât lệch lạc phản động ! CSVN còn mang quán tính của thời ngộ nhận theo Liên Xô “chống Mỹ”.

Mỹ chống Pháp đô hộ và Mỹ chống Liên Xô trấn áp cưỡng chiếm các nước Đông Âu một kiểu đô hộ của CS không khác gì Pháp đô hộ VN ! CSVN chống Mỹ là chống cái gì ? Chống Mỹ dùm Liên Xô ? Có thật ông Lê Duẩn nói: “Ta đánh là đánh cho Liên Xô Trung quốc” ư ? Nếu có như thế thì quả là ông Lê Duẩn đắc tội với dân VN nhiều lắm !

Bộ máy tuyên truyền CS lợi dụng người dân ít biết chánh trị nên tuyên truyền sai là “Mỹ thay chân Pháp đô hộ” VN. Đối với dân trí thức Sài gòn chống Mỹ thì họ phải nói khác, không nói điều đó với Sàigòn được ! Hà Nội cũng biết rất rõ tinh thần “chống Mỹ không cộng sản này” nên những sinh viên chống Mỹ ở Sàigòn yêu nước rất đúng đắn, không hề được trọng dụng sau 1975 ! Sai lầm chánh trị nhưng Hà Nội và CSVN e sai “chết bỏ”, chứ không dám nhận mà... làm cao, nói là hòa giải với kẻ thù Mỹ ?

Mỹ dễ vượt qua quá khứ, không cần vì không ăn chung sống cùng, bây giờ chỉ cần CSVN nghe theo cùng chống khủng bố chống ma túy chống rửa tiền giảm án tử hình thì đủ được khen và đủ cho Mỹ... OK ! Mỹ còn dễ hơn Việt Nam vì Mỹ cũng có chút lỗi với dân VN nói chung, với ngoài Bắc khi Mỹ dội bom Hà Nội phá huỷ các công trình dân sự là trái với chiến tranh quy ước, trong Nam thì khi dân bị VC đeo bám thì Mỹ giết cả hai ! Chiến dịch Phượng Hoàng tuyển mộ người thiểu số làm sát thủ, diệt công được mệnh danh là “Công ty ám sát người Việt”. Chiến tranh không mang lại gì tốt đẹp cho dù mục tiêu tốt .

Nhưng nếu không sòng phẳng thì khó lòng hòa giải với “Ngụy quân ngụy quyền” được! Hà Nội chủ chiến, phát khởi chiến tranh, miền Nam phải đánh trả thụ động và nếu nói cho đúng thì Hà Nội chết nhiều hơn! Cứ thế mà dắt nhau đi vào sự huỷ diệt ! Cuộc chiến cần chấm dứt không cần thắng thua, nhưng bao giờ người VN ta mới ra khỏi ngộ nhận ?

Cuộc chiến chống ngộ nhận, đòi dân chủ đừng tiếp tục sai lầm làm tổn thương thêm. Đó là cuộc chiến đặc biệt vừa kháng cự với nhà nước đương quyền... vừa đau lòng và còn phải dè chừng đừng rơi vào mâu thuẫn của tình báo nước ngoài ! Học gương MTGPMN ít nhiều cũng bị tình báo Pháp lợi dụng, chống Mỹ dùm Pháp đấy ! Pháp thua ở VN vì Mỹ không chịu giúp dội bom Điện Biên Phủ để Pháp tái chiếm. Pháp thua cay đắng tủi nhục ở điện Biên Phủ là đáng đời chan1h sách đô hộ. Nhưng Pháp quyết không để Mỹ thắng ở VN vì lòng tự hào của người Pháp đấy mà ! Pháp giúp MTGPMN đánh Mỹ bằng chánh trị, cho MTGPMN lập văn phòng tại Pháp và tưng tửng ngồi chờ Mỹ thua trong chanh trị ! Pháp là tên đồng minh không thể tin cậy của Mỹ và... của bất cứ ai... Tôi có nhiều người bạn nhà khoa học kinh tế Pháp, và thường nghe câu hỏi: “Có phải người VN ghét Pháp lắm phải không?” Tôi bảo là “đúng, tôi cũng ghét chánh trị Pháp nhưng tôi ở cương vị khác. Người Pháp trái lại được giàu lên qua chủ nghĩa đô hộ ! Nếu công tâm mới biết chống Pháp như Jean Paul Sartre chống Pháp đô hộ Algerie!”

Hãy thực thi hoà giải và hoà hợp dân tộc

Phải biết sợ có một dân tộc VN ly tán kiểu Tàu mới biết gắng sức hoà giải. Hãy nhìn xem nông dân đồng bằng Cửu Long, nhờ biết sống chung với lũ, nông dân không hề chống cự với CSVN bằng súng ống, mà bỏ ruộng đồng “đi nhậu “chơi ! Thế là chết đói cả nước! Khi có thay đổi chánh sách chỉ ba năm sau là xuất khẩu gạo hàng nhất nhì thế giới !

Từ các quá khứ đó, người Việt ta học được gì ở chính ta ? Cách của người Mỹ từng làm là trấn áp để giải quyết mâu thuẫn một mất một còn, cách Hà Nội còn sai gắp bội bởi dùng chiến tranh giết nhau, tù đày giữa người Việt. Cách người Việt đấu tranh hôm nay là phải làm cho nhau thấy ra trách nhiệm toàn diện, thấy ra con đường phải đi.

Các bậc già cả trong làng VN mắng: “Coi mấy cái thằng làm chánh quyền kìa, nhà nó còn rác rến, còn để cây chổi cạnh bàn thờ, thì biết gì mà sắp xếp trật tự xã hội mà... làm chủ tịch xã ! Muốn dắt nhau đi chăn trâu cả sao chứ !”. Mấy bà mẹ quê hỏi: “Bây chống mấy đứa học giỏi để tụi chăn trâu tụi bây làm chánh quyền một mình hả ? Hổng được đâu bây ơi ! Mình ít học như cua gãy càng, bò không tới đâu !” Nói công bình là vậy, nhưng trong ánh mắt lấp lánh của người Mẹ quê đó tôi từng đọc được lòng hãnh diện khi nhìn “ thằng chó của Má” ăn mặc đồ bộ đội thẳng nếp hay bộ đồ Công an tươm tất coi được quá, mà rất vui! Xã hội VN vì chưa tìm ra chân lý mà phải còn dồn cục mâu thuẫn thế đó! Làm sao mà dám phá vỡ giấc mộng Nam Kha của các bà mẹ quê mà không thấy tội nghiệp chứ !

Muốn làm công dân VN dân chủ tự do mà đang sống trong nước mới khổ, mới đau, cứ tự hỏi ta đang sống chung với ai đây ? Con em ta sẽ thế nào ? So sánh một Việt kiều được giáo dục đàng hoàng ở nước ngoài và các sinh viên công chức VN trong nước, ai từng thấy ra điều tốt hơn, lòng yêu dân đều muốn người VN ta phải được như thế. Nếu có trách nhiệm thì sao khỏi đau lòng khỏi muốn nhà nước này phải mau chóng thay đổi !

Xin để yên cho Đỗ Nam Hải tự quyết định

Phương Nam từng tự nguyện hành động nay phải thực hiện nhiệm vụ gia đình với cha mẹ già trước thì chúng ta phải tôn trọng quyết định đó ! Nếu lấy chuyển biến hòa bình làm phương sách đấu tranh thì vẫn phải dành cho Phương Nam nguyên vẹn danh dự đã từng hy sinh cá nhân nói lên khát vọng tự do dân chủ, nhờ thế mà nay có cả thế giới ủng hộ mà ! Không thể buộc Phương Nam hy sinh con cái và khiến cha mẹ già gần đất xa trời phải sợ hãi. Người làm việc nước mà không biết đến gia đình, bỏ vợ bỏ anh em, không có tình cảm như ông Hồ mới là người tham vọng. Chúng ta không thể theo lối mòn tư duy xốc nổi khi đánh giá Phương Nam !

Là người tuổi trẻ lớn lên từ một nền giáo dục một chiều, hạn chế không biết suy luận không độc lập tư tưởng ở VN, sau một thời gian sống ở nước ngoài, Phương Nam đã thấy ra nhiều điều cần thay đổi ở VN. Sau khi về nước, anh đã có một khoãng cách nhận thức với người trong nước nhất là giới quân đội an ninh -vốn được chọn lựa ba đời gốc bần cố nông mang ngộ nhận và... rất đỏ. Các anh hai Lúa này hay cả anh ba công nhân Nguyễn Tất Thành rất bảo thủ. Trong CCRĐ, Liên Xô buộc sửa, sợ bị hạ bệ mới nhờ người khác nhận lỗi, chứ “sĩ diện” cao ngút trời vì... mặc cảm.

Biết là Phương Nam không có lỗi gì nên bây giờ người ta xoáy vào chuyện chê Phương Nam không giỏi ngoại ngữ (báo Công an chê Phương Nam lắm!). CSVN đang rất ngộ nhận và không biết bao giờ mới dám công nhận cuộc chiến tranh vào Nam đích thực là sai lầm làm hại miền Nam và hại chết 3,8 triệu người trong đó có 58.000 lính Mỹ! Quan hệ ngoại giao Mỹ Việt nay còn suôn sẻ hơn Việt Trung vì Trung quốc xâm lược chứ Mỹ có xâm lược đâu ! Bị gán tội oan uổng theo Mỹ xâm lược thành “Mỹ Ngụy” trong khi Sàigòn chống dội bom miền Bắc, chống chiến tranh và đòi “hoà bình không cộng sản”, còn Đặng Tiểu Bình gật đầu cho Mỹ dội bom, Mỹ gật đầu cho Đặng Tiểu Bình đánh biên giới. MTDTGPMN đã đồng tình thống nhất không cộng sản nhưng sau 1975 thì hiện nguyên hình là sách lược lừa dối dân miền Nam ! Cần một lời xin lỗi là không hề quá đáng đâu !

Sau 1975, đọc báo VN ca ngợi Bà Nguyễn Châu Sa, tôi nhận thấy bà này cũng chỉ là một phiên bản của ông Nguyễn Tất Thành. Ông Nguyễn tất Thành lấy tên HCM để muốn lập lờ, ẵm trọn uy tín của cụ Hồ Học Lãm và người CS theo Mao gây ra CCRĐ này luôn nói mình theo “đảng VN”. Bà Châu Sa lấy tên Nguyễn Thị Bình, vốn là tên người cháu gái của cụ Phan Châu Trinh để làm một cuộc lừa dối lịch sử con cháu nhà cách mạng bỏ chủ thuyết cha ông theo Cộng Sản. Nhưng ai hỏi thì nói theo “đảng VN” ! Bà Tôn Nữ thị Ninh cũng được đưa lên nhằm chứng minh con cháu hoàng gia bỏ phong kiến theo về với Cộng Sản ! Cả bà Bình lẫn bà Ninh không đủ phẩm giá đại diện cho hai khuynh hướng chánh trị lịch sử đó, mà phải tìm hiểu từ ý kiến của chính Vua Bảo Đại và Hoàng Hậu Nam Phương, và học hỏi lại ý tưởng của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh -những con nguời khoa bảng giàu lòng yêu nước có đủ trí tuệ từng lựa chọn con đường không cộng sản cho đất nước !

Bà Bình kể lại với báo chí, trong một cuộc gặp gỡ với VK bà được hỏi có phải là đảng viên CS không, bà Châu Sa trả lời y như ông Nguyễn Tất Thành : “Tôi theo đảng VN !” Bà nói bà mừng là thoát nạn vì người ta tin theo lời nói dối này của bà ! Tôi ghét nói dối nhất nên đâm ra... ghét bà Bình từ đó ! Về Bà Tôn Nữ Thị Ninh có tài liệu nói là do Bà Châu Sa (Bà Bình) giới thiệu với đảng và ông Xuân Thuỷ sử dụng làm phiên dịch. Sau khi dàn xếp gả bà cho một đảng viên thì đánh bóng và sử dụng vào mục tiêu chánh trị !

Cũng mong Ông Nguyễn Tấn Dũng giữ lời bộc bạch “thích nhất là nói thật”. Phương Nam và nhiều người nói thật, đừng bắt tội mới phải ! *
Để kết thúc, tôi muốn đề nghị thêm hai việc mà nhà nước cần làm ngay để có thể điều chỉnh hai khuynh hướng đang xúc phạm lịch sử và tâm thức dân chúng:

1. Không dám nói đến cuộc trường chinh của VN chống đô hộ Tàu giữ nước dọc dài lịch sử để xưng tụng Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo đúng mức !

2. Đặt tượng đài ông Nguyễn Tất Thành (vô thần, giết người trong CCRĐ) sau Phật tổ (cấm sát sinh) và sau Quốc tổ Hùng Vương. Đây là chuyện sai lầm tới hai lần: một là cưỡng bức ông Nguyễn Tất Thành (không được xuất ngoại theo Mao-Lênin theo di chúc); hai là đã công khai báng bổ tôn giáo và lịch sử.

Ông Nguyễn Tất Thành không tin có Chúa có linh hồn vì CS vô thần và coi “tôn giáo là thuốc phiện”, đáng phải tránh xa loại bỏ. Trong CCRĐ ông đã cho phép vận động quăng tượng Phật xuống sông và giết 200 ngàn người ! Tượng đài Ông Thành này đáng ra chỉ nên được thờ trong cơ sở đảng CS. Ông cũng viết rõ trong di chúc là ông không chết ở VN, mà chết theo Mao và Lênin kia mà! Sao làm trái di chúc người chết như thế? Ông Nguyễn Tất Thành nói về chuyện này trong di chúc là rất chân thật! Lẽ nào Đảng CSVN lại nỡ làm cho cuối đời Ông cũng còn... sai lầm thêm? Đảng CSVN sao cứ luôn làm khác di chúc ? Theo tôi, nếu không tán thành Ông Nguyễn Tất Thành thì không làm, thí dụ như làm lễ tiển ông về với Lênin về với Mao ! Không nên làm trái là buộc ông về với Phật với vua Hùng ! Phải có nghiên cứu giải thích kỹ vì sao mà như thế ! Văn kiện di chúc là văn kiện duy nhất đảm bảo chỉ có ông Nguyễn Tất Thành viết, không có góp ý chỉnh sửa ngăn cản của Bộ chánh trị giống như việc ngăn ông gặp bà Tăng Tuyết Minh.

Trần Thị Hồng Sương
27.5.2007

samedi 26 mai 2007

Những điều sai lầm của Đảng Cộng Sản Việt Nam:

Những điều sai lầm của Đảng Cộng Sản Việt Nam:

Sai lầm 1: Trong xã hội, bất kỳ thời đại nào đều có sự phân chia thành các giai cấp, thành các tầng lớp rõ rệt. Sự phân chia đó phản ảnh tính ưu việt của từng giòng giống, giòng họ cũng như sự cố gắng phấn đấu vươn lên của từng gia đình, từng cá nhân..Cuộc cách mạng do Đảng Cộng sản lãnh đạo dựa trên học thuyết Mác đã lật ngược hoàn toàn trật tự đó. Một trật tự (tương đối) mà trải qua hàng nghìn năm mới có được. Tức là tầng lớp dưới đáy xã hội lại lãnh đạo tầng lớp phía trên mà hậu quả đáng tiếc là trong cuộc cách mạng ruộng đất không biết bao nhiêu người tài giỏi bị giam chết, bao nhiêu gia đình bị oan sai, bao nhiêu tài sản văn hoá quý giá bị đập phá hoặc rơi vào tay nông dân và trở thành vật vô dụng. Điều quan trọng hơn là dẫn đến một loạt những sai lầm sau này.

Sai lầm 2: Trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đã vô hình đưa đất nước Việt Nam thành một bãi chiến trường của 2 phe trong đó cả ta và địch đều là người Việt và bắn giết lẫn nhau.

Sai lầm 3: Đưa đất nước tiến theo mô hình gọi là “Chủ nghĩa xã hội” trong khi chưa hiểu rõ ràng các quy luật phát triển của xã hội . Điều này dẫn đến một loạt các chỉ đạo sai lầm như : xây dựng một chế độ bao cấp, đưa nông dân vào hợp tác xã, toàn bộ các cơ quan nhà máy đều nằm dưới sự quản lý của Nhà nước và vận hành theo nền kinh tế kế hoạch hoá. Cho đến ngày nay chúng ta mới thấy hậu quả vô cùng khủng khiếp mà nó mang lại đó là nạn tham nhũng, thái độ vô trách nhiệm của các cán bộ, hàng loạt cơ quan Nhà nước làm ăn thua lỗ, lãng phí.

Sai lầm 4: Xây dựng một quy chế “Dân chủ tập trung” (trong xã hội chúng ta đều biết rằng người tài giỏi bao giời cũng chiếm số ít). Tất cả mọi vấn đề đều phải đưa ra lấy biểu quyết tập thể. Điều này dẫn đến “hoà cả làng” khi sự chỉ đạo đó là sai lầm và chẳng ai chụi trách nhiệm trước nhân dân, đất nước cả. Điều này cũng tạo nên một bộ máy lãnh đạo hoàn toàn không thể năng động được. Một cơ chế như vậy thì cho dù có chọn được một Chủ tịch nước hay một Thủ tướng tài giỏi thì cũng không thể phát huy được.(chúng ta thử nghĩ rằng nếu học thuyết của Anhxtanh phải đưa ra lấy biểu quyết của một tập thể nông dân và công nhân mới được công bố thì có lẽ cho đến hôm nay học thuyết đó đã mất rồi).

Sai lầm 5: Bưng bít và áp đặt thông tin, chỉ thông tin một chiều theo sự chỉ đạo của Ban Tư tường Văn hoá dẫn đến thiếu kiến thức trong việc nhận thức một vấn đề. Chúng ta đều biết những thông tin như báo chí, Truyền hình đóng một vai trò vô cùng to lớn trong sự nghiệp xây dựng một xã hội công bằng và tốt đẹp nhưng những phương tiện này là chỉ để hô hào truyên truyền đề cao Đảng.

Sai lầm 6: Một đất nước mà nhân quyền hầu hết bị vi phạm. Mọi người không được hưởng quyền tối thiểu của mình đó là quyền được bầu cử thì làm sao đất nước chọn ra được những người thực sự có tài đức mà thay vào đó chỉ là một loạt những người xu ninh, cơ hội. Tạo ra một thị trường mua quan, bán chức. Một xã hội mà mọi người không được nói ra những điều mà trong đầu họ nghĩ thì làm sao Đảng có được một ban tham mưu trí tuệ được ?

Sai lầm 7 : Dùng hệ thống Chuyên chính vô sản để đè bẹp tất cả mọi sự phản đối trong tất cả các vấn đề. Chúng ta biết rằng dùng chuyên chính chỉ có hiệu quả trong một giai đoạn ngắn để ổn định một trật tự xã hội nào đó (như ban bố tình trạng giới nghiêm) chứ chuyên chính sẽ không bao giờ có hiệu quả trong một giai đoạn dài của đất nước, làm như vậy chẳng khác gì bịt miệng núi lửa.

Sai lầm 8: Bộ máy quản lý hết sức cồng kềnh. Trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân không rõ ràng, nhất là ở bộ phân Trung ương. Ở các nước trên thế giới, các đảng chỉ có nhiệm vụ chuẩn bị nhân sự để ứng cử tổng thống, sau khi bầu cử tổng thống xong thì đảng không bao giờ được can thiệp, chỉ đạo vào công việc của tổng thống. Còn ở nước ta, một ông Chủ tịch Nước tưởng là to nhưng thực chất không bao giờ có quyền quyết một vấn đề gì cả vì phía trên còn có Đảng, có Tổng Bí Thư, Có bộ Chính trị, có Ban Bí Thư…nhiều và nhiều.

Sai lầm 9: Ngay từ khi mới lên nắm chính quyền đã muốn xoá sạch tôn giáo, phật giáo mà không nghĩ rằng đó là một công cụ giáo dục đạo đức cho tất cả mọi người kể cả những trẻ em hết sức có hiệu quả, thay vào đó là một nền giáo dục chay đại loại như dạy cho các cháu phải “yêu tổ quốc, yêu đồng bào..”. Một xã hội vô đạo và tình trạng thất nghiệp tất yếu sẽ dẫn đến một thế hệ trẻ đa phần là hư hỏng về đạo đức và chẳng biết đến khi nào mới trở lại được như xưa.

Sai lầm 10: Không tôn trọng người tài giỏi, thực tế là trong một cơ quan nhà nước không ai dại dột thể hiện sự tài giỏi của mình vì như vậy chẳng khác gì thể hiện sự chê bai các “xếp” tự đưa bản thân mình vào một mối quan hệ phức tạp trong khi đó thì đồng lương vẫn phải “đến hẹn lại lên “. Vì vậy những trí thức, những người tài, giỏi muốn thể hiện mình thì chỉ một cách duy nhất đó là trốn ra nước ngoài để làm việc. Thử hỏi rằng trong một thời đại khoa học và công nghệ phát triển từng ngày nhưng biểu tượng duy nhất được đề cao suốt 70 năm qua là cái búa và liềm thì làm sao có thể theo kịp được các nước.



Ngày 4/5/2006

Thanh bình

Ông Triết đi Mỹ ? Vì đâu nên nỗi

Vì đâu nên nỗi


Bùi Tín

Khi Quan lớn bị nhỡ tàu: Vì đâu ra nông nỗi này?

Thế là cuộc đi thăm chính thức của ông Triết nhân danh Chủ tịch Cộng hòa XHCN Việt nam đột nhiên bị hủy bỏ.

Ở trong nước người ta dùng chữ “hoãn” để giảm nhẹ cơn sốc; thật ra là bị hủy bỏ. Ít nhất là trong năm nay. Sang năm, nếu còn mong muốn, Hà Nội sẽ phải thương lượng lại.

Và chuyến đi được dự kiến của ông Dũng, Thủ tướng mới sang Hoa kỳ cũng sẽ bị treo giò. Treo giò có thể là vô thời hạn.

Vì sao ra nông nỗi này? Tại ai đây? Hậu quả của trục trặc ngoại giao hiếm có này do đâu mà ra?

Chẳng khó khăn gì mà không thấy nguyên nhân.


Nghe ông Dũng hô hào “ra biển lớn”, nhưng ông Triết đã để lỡ mất chuyến tàu
Ai làm lỡ chuyến đò ngang
Cho sông cạn nước đôi hàng biệt ly(Ca dao)
Nguồn: berngroup.co.uk

Vì chính quyền độc đảng Cộng sản Việt nam đã mở một đợt đàn áp, khủng bố, xử án theo kiểu cường hào – phát xít “còng tay và bịt miệng” một loạt chiến sỹ dân chủ kiên cường, được công luận thế giới suy tôn ngay là những Havel và Walesa, những Mandela và Aung San Suu Kyi của Việt Nam.

Vì chính quyền đảng trị Việt nam đã ngang nhiên vi phạm nghiêm trọng bản Công ước Nhân quyền năm 1948 mà họ đã cam kết tham gia từ năm 1982, khi hành hạ khủng bố bỏ tù những công dân đòi tự do cho dân họ bằng phương pháp hòa bình.

Vì phía Việt nam đã chà đạp lên Thỏa ước do ông thủ tướng Khải cam kết với Tổng thống Bush ngay trong Nhà Trắng tháng 6, 2006 về tôn trọng tự do tôn giáo trên lãnh thổ cả nước, ở mọi cấp hành chánh.

Vì các vụ xứ án “bịt miệng” ở Huế, Sàigòn, Hà Nội chứng tỏ nền tư pháp đang được chấn chỉnh để trở nên công bằng, vô tư và độc lập chỉ là lời nói suông, chính quyền độc đảng vẫn trâng tráo duy trì một ngành tòa án cưỡng bức công lý, phục vụ quyền lực vô tận của đảng CS, vò nát Hiến pháp của chính họ.

Cuối cùng, chính quyền độc đảng mở một cuộc khủng bố ác liệt các nhà dân chủ tiêu biểu cho khát vọng tự do của nhân dân, là một việc làm quá đáng, ngay sau khi được hội nhập thế giới, đã làm cho ly nước căm giận cường quyền mù quáng tràn ra khỏi ly, không ai có thể chịu nổi, không ai còn có thể tin nổi, không ai còn muốn kết bạn và quan hệ nữa, vì niềm tin cậy lẫn nhau là cơ sở hệ trọng nhất trong các mối quan hệ chính trị, kinh tế, tài chính, văn hóa… trên trường quốc tế. Kẻ chuyên nói mà không làm thì ai còn tin.

Đây là một thất bại ngoại giao vào loại nặng nề nhất của chính quyền độc đảng toàn trị. Hà Nội đã hy vọng rất nhiều để tự đánh bóng trong các chuyến đi thăm Nhà nước đã được dự định của ông Triết và ông Dũng. Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã đi tiền trạm. Bà Tôn Nữ Thị Ninh và ông Lê văn Bàng đã dọn đường. Đoàn nhà báo quay phim đã đi thực tập. Thế rồi tan vỡ!

Chưa hết! Các chuyến đi Nhà nước đang được dự định của các ông Triết, Dũng, Trọng … sang Châu Âu, Nhật Bản, Canada, Úc … cũng sẽ bị những vấp váp, trở ngại không kém, vì đây là những đồng minh hàng đầu của Hoa kỳ , và đều là những nước cứng cỏi không kém gì Hoa kỳ trong yêu cầu Hà Nội phải chấm dứt ngay đợt khủng bố mù quáng hiện tại.

Các báo kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới như Les Échos, The Economist, Wall Street Journal đều đưa tin rất đậm về đợt khủng bố trên và về nền tư pháp trong tay đảng cộng sản như có ý cảnh báo các nhà đầu tư quốc tế hãy cẩn thận, đầu tư sẽ đẻ ra nhiều tranh chấp, và nếu như phải ra tòa án Việt nam, các vị chánh án CS có thể dành cho các nhà kinh doanh nước ngoài món ‘’bịt miệng’’ đặc sản.

Chỉ có một cách là Hà Nội phải nhân nhượng, phải lùi, trả lại tự cho các chiến sỹ dân chủ. Không thì thôi. Hà Nội quen thói làm cao, “họ cần ta hơn ta cần họ’’. Đểrồi xem ai cần ai.

Đã thành nếp, cứ thắng đôi chút là huênh hoang, coi trời bằng vung. Sau 30/04/1975, kiêu ngạo huênh hoang để bị vỡ mặt, tẩy chay. Nay mới được vào WTO, gỡ mũ lừa CPC, đã ti toe. Để lại vỡ mũi.

Các quân sư quạt mo mác-xít tính sai, rằng khi Hoa kỳ đầu tư lớn, đại tư bản Mỹ sẽ bị lợi nhuận cầm tù, họ cắn câu, không nhả mồi. Biết một mà chẳng biết mười. Không biết rằng Hoa kỳ còn có ngành lập pháp, có công luận, có quyền lực báo chí để cân bằng quyền lực, bảo vệ những giá trị nhân bản.

Trong nước đồng bào ta qua sự kiện bất ngờ này sẽ tha hồ bàn luận để vỡ lẽ ra về những nguyên nhân của sự cố ngoại giao này. Hậu quả nhân dân sẽ phải gánh chịu cả vì các quan ăn no nê “đô-la” và nhà đất rồi thì dân khỏi “lo” , sống chết mặc bay.

Chỉ có 2 cụ Thái thượng hoàng M+A (Mười + Anh – DCV) là sẽ vỗ đùi đen đét triệu ngay ngài Tổng Mạnh (mà rất yếu) cùng với con người mà người Hà Nội gọi là “người hùng của chế độ” – thượng tướng Toàn, ông chủ thật sự của ngành Công an, để khao nhau một chầu rượu Mao Đài từ Bắc kinh gửi sang.

Các nhân vật của quá khứ không chịu ra đi này sẽ khoái trá cười: trúng tủ rồi. Phải thế chứ. Ta cần luôn nhớ: “Hoa kỳ không bao giờ là bạn, cũng không bao giờ là đối tác (partner), Hoa kỳ bao giờ cũng là thù (enemy)”, lời dạy của lãnh tụ Giang Trạch Dân hồi nào - thầm thì vào tai các ông Mười, Anh và Phiêu - luôn là chân lý.


Paris 25/05/2007
Bui Tin

--------------------------------------------------------------------------------
Bài do tác giả gởi đến. DCVOnline biên tập và minh hoạ
dcv

jeudi 24 mai 2007

Về VVK: Ảo Tưởng

Ảo Tưởng

Phạm thanh Phương (Úc Châu)


Sau khi nghị quyết 36 của CSVN ra đời, mỗi năm cứ đến kỳ Tháng Tư Đen, người ta lại thấy cựu Thủ Tướng CSVN Võ Văn Kiệt vươn cổ kêu gào “Hoà Giải” y hệt như một đứa trẻ đãng trí đang đói ăn, bi bô đọc một bài học thuộc lòng của đảng trong vô thức. Biết thế nên chẳng mấy ai quan tâm, kể cả trong và ngoài nước. Với sự kiện này đại đa số nhận định, đây là hiện tượng thê hiện đã đến lúc người dân ý thức, hiểu rõ đảng CSVN là ai và vai trò ông Kiệt như thế nào, nhất là giai đoạn “vàng thau lẫn lộn” trong hiện tại.


Mỗi năm đến, Tháng Tư, ngày Quốc nạn
Là mỗi lần Kiệt lên giọng ỉ ôi
“Hỡi anh em quên quá khứ cho rồi
Xiết tay đảng, cùng chia nhau”... điếm nhục



Cho đến bây giờ, có lẽ ai cũng biết, vai trò ông Kiệt chỉ còn là một chiếc bóng mờ của chế độ, lời nói của ông chỉ là một cá nhân, không nhân danh bất cứ ai, hay bất cứ điều gì. Vì vậy, khi theo dõi những bài viết hay phỏng vấn của ông Kiệt, chắc chắn không ai có thể phủ nhận lời kêu gào “Hòa giải” của ông Kiệt không xuất phát từ chính bản thân ông, mà hầu như tất cả đều nằm trong chính sách của đảng và nhà nước CSVN, không ngoài mục đích tung hoả mù, tạo ảo tưởng, cho một số người tâm thuật bất chính nhưng lại ngây thơ trong chính trị.


Trong năm trước, ông Kiệt đã nói “ngày 30 tháng Tư có triệu người vui và triệu người buồn”. Theo câu nói này, đa số hiểu rằng ông Kiệt ngụ ý nói đến lằn ranh Nam Bắc để cân bằng cảm giác hai bên. Nhưng trên thực tế ông Kiết cũng thừa biết, ngày 30-4 chính là ngày tang chung của dân tộc, vì nó đã đưa cả một dân tộc đi xuống lạc hậu, khốn cùng, ngoài một số đảng viên CS có đặc quyền đặc lợi như ông Kiệt mới coi đó là ngày vui mừng, còn lại hơn 80 triệu dân có ai thấy mừng đâu, họ chỉ thấy đó là một ngày mất mát. khốn khổ chung mà thôi.


Đặc biệt năm nay ông Kiệt thay đổi chút đỉnh, lên mặt “dạy dỗ” người Việt tại hải ngoại nên “Hoà giải” với CSVN, như CSVN đã :”Hòa giải” với Trung Cộng. Nói như vậy chẳng khác nào ông Kiệt xúi dân hải ngoại hãy cúi đầu dâng hiến tiền bạc và chất xám như một lễ vật “Hoà giải”, giống như CSVN đã dâng hiến đất biển của tổ tiên để xin “Hòa giải” với Trung Cộng vậy. Thật là khôi hài với cái lối ví von bịp bợm quá ấu trĩ của Kiệt, nhưng nực cười hơn vẫn có một số người lại có thể bưng tai, nhắm mắt tung hô, xem như một kim chỉ nam cho dân tộc nói chung và cộng đồng tỵ nạn nói riêng.


Nhìn vào cục diện hiện tại, đại đa số cho rằng với tình hình đấu tranh trong và ngoài nước, cộng thêm những áp lực quốc tế từ mấy năm gần đây, đã khiến CSVN không còn tự chủ như ngày xưa. Bởi vậy, bắt buộc phải xử dụng chính sách gài người lũng loạn cộng đồng người Việt hải ngoại và xử dụng những con cờ như ông Kiệt trong mục đích tung hứng với đám tay sai, hầu triệt tiêu niềm tin của những người đấu tranh chân chính. Một khi niềm tin bị lung lay và từ từ tàn lụi, lúc đó đảng sẽ chính thức “đoàn ngũ hoá” tập thể người Việt tại hải ngoại và coi như đã hoàn toàn chiến thắng một cuộc chiến khó khăn của đảng CSVN từ 32 năm qua.


Nếu chịu khó theo dõi kỹ những gì ông Kiệt đã nói từ mấy năm nay, chắc chắn người ta sẽ thấy, dù nói gì chăng nữa, nhưng khi đề cập đến quyền lãnh đạo đất nước thì ông Kiệt vẫn hùng hổ ngụy biện cho rằng “Đảng Cộng sản đã có công đánh đuổi ngoại xâm, thống nhất đất nước, nên không thể có một sự thay đổi nào khiến đảng CSVN phải từ bỏ cái quiyền lãnh đạo này”. Như vậy, không biết ông Kiệt kêu gọi khối người Việt tỵ nạn ngồi lại “nói chuyện sòng phẳng” với ai, và để hoà giải cái gì đây. Trong khi đó, đảng CSVN chưa bao giờ thành thật thú nhận chính họ là cái cơ chế tạo ra biết bao nhiêu oan khiên cho dân tộc và nhục nhã cho quê hương từ hơn nửa thế kỷ qua và vẫn còn đang tiếp diễn.

Hơn nữa khi ông Kiệt nói rằng đảng CSVN không bao giờ từ bỏ cái quyền lãnh đất nước. thì thì làm sao có thể tạo dựng được một nền tự do, dân chủ thực sự để phát triển quê hương. Trong những lời kêu gọi, ông Kiệt cũng đã rất xảo quyệt dùng hai chữ “anh em” để chỉ khối người Việt nạn nhân của CS tại hải hải ngoại một cách rấp lập lờ, khiến những kẻ vô tâm, ngây thơ nghĩ rằng đây chỉ là “anh em bất đồng chính kiến” như ông đã nói chứ không phải những nạn nhân của đám hung tàn CS. Có một điều trái khoáy là tại sao ông Kiệt không dám kêu gọi đảng và nhà nước CSVN hãy giác ngộ hoà giải với người dân trong nước, mà nhắm vào cộng đồng người Việt tại hải ngoại ? Thiết nghĩ, ông Kiệt dư sức hiểu chính những người dân trong nước mới thực sự cần có một sự ”đối thoại sòng phẳng”. Như vậy, đáng lẽ đảng và nhà nước CSVN phải ngồi xuống “đối thoại sòng phẳng” với những người như Lm Lý, Bs Quế, Bs Phạm Hồng Sơn, Nhà báo Nguyễn Vũ Bình...mới đúng. v,v...Tại sao CS lại ngu xuẩn gán cho họ những bản án phi nhân, phi nghĩa, rồi giam cầm, đối xử với họ một cách bất nhân như một loài dã thú. Phải chăng ông Kiệt chỉ muốn khối người Việt hải ngoại cúi đầu hoà giải với CS, chỉ vì họ là một lực lượng đáng kể về trí thức, tài chánh và thế lực chính trị có lợi cho đảng. Đúng là một chuyện nức cười, trơ trẽn.


Này Kiệt hỡi hát hoài sao không mỏi
Tuồng tích xưa ai “ngộ nhận” đâu nào
Cả sơn hà đầy ắp những nhà lao
Bao tiếng nói chính nhân còn rên xiết



Tóm lại, trong chế độc CSVN, tất cả mọi chính sách, quyết định bắt buộc phải được Bộ Chính Tri Đảng duyệt xét, không ai có thể tự phá,t dù bất cứ nhân vật nào hồi hưu hay đương quyền. Thân phận ông Kiệt chỉ là một thứ “cựu” nó không còn một giá trị nào đối với đảng và nhà nước CSVN hiện nay. Do đó, dù ông Kiệt có nói gì chăng nữa cũng chỉ là nói để mà nói cho vui, nếu không nuốn nói chính ông đang là một con rối của CSVN trong mục đích tạo thành tích tự bảo vệ bản thân và tung những trái khói mù lừa bịp thay cho đảng.

(Vnexo)

BBC phỏng vấn cựu thủ tướng Võ văn Kiệt (toàn bộ)
Ông Kiệt và chứng bệnh tâm thần

Hơn 99% cử tri cả nước đi bầu Quốc Hội Khoá XII

Hơn 99% cử tri cả nước đi bầu Quốc Hội Khoá XII
Tiến Hồng
“… Tình trạng của đảng cộng sản Việt Nam hiện nay rõ ràng chỉ là lãnh đạo để cố đấm ăn xôi …”



Ngày 20/05/2007, báo Tiền phong đưa tin: «Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XII đã thành công rất tốt đẹp với hơn 99% cử tri cả nước đi bầu. Có tỉnh đạt tỉ lệ cử tri đi bầu 100%. Dự kiến, ngày 28/5 sẽ có kết quả bầu cử».

Những con số 99 và 100% đập vào mắt tôi nhiều lần. Có một tình cảm phẫn nộ âm ỉ xảy ra trong đầu tôi. Tại sao ? Chúng ta đã biết quá rõ cái trò hề bầu cử này từ lúc đầu mà tại sao tôi lại không thừa nhận những con số đó ? Trong những nước độc tài đảng trị thì đảng cầm quyền muốn đưa ra con số nào chẳng được, có cơ quan nào kiểm soát con số và có báo nào dám lên tiếng đâu ? Tôi phẫn nộ vì tôi không ngờ giới lãnh đạo cộng sản hiện nay coi thường cái lương tri (bon sens) tối thiều của một con người bình thường trong thế kỷ thứ 21 này, nhất là trong khung cảnh hội nhập như hiện nay. Đưa ra những con số trơ trẽn như thế trước dư luận trong và ngoài nước chỉ tỏ rõ tính chất độc tài công an trị và dối trá của chế độ cộng sản này mà thôi. Đài RFA trong cuộc phỏng vấn chớp nhoáng một số cử tri đã đưa ra những câu trả lời trung thực như « chỉ là tranh cử giữa mấy ông ấy với nhau» nhưng «phải đi bầu vì nếu không sẽ có chuyện với công an». Tất nhiên vẫn có những người can đảm không thèm đi bầu.

Một chế độ lấy khẩu hiệu «dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh» để thế chỗ cho chủ nghĩa xã hội hoang tưởng, thế mà ông tổng bí thư Nông Đức Mạnh dám tuyên bố coi dân chủ chỉ là «trò chơi» không thể để chen vào Quốc hội. Cũng chính ông Mạnh, mặc dù đã biết rõ cái trò chơi này rồi mà vẫn không biết thẹn khi nói với hội nghị cử tri tại địa phương mình là «không biết chắc tôi có trúng cử hay không !». Nói như thế thì đứa con nít lên ba nó cũng cười cho.

Cuộc bầu cử Quốc hội khoá XII là một thất bại toàn diện. Nó cho thấy bản chất giả dối không phải vì dân vì nước của tập đoàn lãnh đạo cộng sản. Đảng cộng sản luôn luôn cho rằng mình có công với đất nước (?) nên được nhân dân tín nhiệm để lãnh đạo. Thế mà muốn biết nhân dân có thực sự tín nhiệm mình hay không thì chỉ có tự do bầu cử, ứng cử theo đúng hiến pháp để bầu ra cơ quan có quyền lực cao nhất. Đảng cộng sản đã sợ nhân dân (như lời giáo sư Dương Trung Quốc đã trao đổi trực tuyến với VietNamNet ngày 27/2/07) nên đã tự cho mình quyền ấn định thể thức bầu cử đi ngược với hiến pháp để phải có cho bằng được 90% đảng viên qua cơ chế cơ cấu và hiệp thương (như giáo sư Phan Đình Diệu đã ghi nhận) (1). Hơn 300 ứng viên độc lập cũng chỉ còn 30 người. Đảng cộng sản đã tự đánh mất tính cách chính danh lãnh đạo qua cuộc bầu cử này. Và cái Quốc hội này cũng không còn thể hiện ý dân như đảng hằng rêu rao mà nó chỉ thể hiện ý đảng.

Một Quốc hội không có đối trọng với đảng như thế có thể làm gì được để diệt quốc tham nhũng đang làm cho cả xã hội băng hoại. Tôi được biết một em làm việc dưới dạng hợp tác ở Pháp và có dịp về thăm nhà đều đều. Em tỏ ra trung thực và có những quan hệ khá rộng về phía công an. Em cho tôi biết vào dịp Tết, 400 công an của cơ quan 113 thuộc Bộ đã làm một cuộc đột kích vào một sòng bạc lớn tại Hưng Yên và đã tịch thu 117 tỉ đồng. Về phương diện bài trừ tham nhũng thì em tuyệt đối không còn tin tưởng mặc dù trước đó không lâu em có vẻ tin vào quyết tâm của ông Dũng. Em nêu lên những trường hợp cụ thể bản thân và cho rằng trong hiện tình thì tham nhũng đã đi vào toàn bộ sinh hoạt và ở mọi địa phương. Nó lớn mạnh đến mức không còn một thế lực nào có thể ngăn cản được. Các luật lệ nó coi như pha và vì nó là thành phần đa số tuyệt đối ở trong đảng, lại tìm cách bao che cho nhau nên ông Dũng không thể đụng được nó nếu muốn yên thân. Và ông Dũng thì bây giờ đã biết rõ giới hạn của mình về mọi khía cạnh nên không giải quyết dứt điểm được vụ tham nhũng lớn nào.

Tình trạng của đảng cộng sản Việt Nam hiện nay rõ ràng chỉ là lãnh đạo để cố đấm ăn xôi. Vì thế, giới lãnh đạo mới cho lệnh các báo mạt sát các giá trị «tự do, dân chủ, nhân quyền» cùng với việc xử các nhà tranh đấu bất bạo động đầy lòng yêu nước và muốn xây dựng đất nước trên một nền tảng tinh thần mới như LM Nguyễn Văn Lý, LS Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân và 6 nhà tranh đấu khác. Cũng chính vì hiểu rõ thực chất của trò hề xử án này nên hôm thứ ba 15 tháng 5 vừa qua, Liên minh Châu Âu (EU) đã ra tuyên cáo thúc hối Việt Nam trả tự do vô điều kiện tất cả những nhà hoạt động cho tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền. Liên minh Châu Âu nhắc lại rằng Việt Nam đã tham gia công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị nên phải bằng mọi giá thừa nhận quyền tự do phát biểu ý kiến của người dân. Tổng thống Đức cũng đặt vấn đề nhân quyền với ông Nguyễn Minh Triết trong chuyến viếng thăm mới đây. Và ông Triết sẽ hiểu rõ hơn cái giá khi vi phạm các thoả hiệp với Mỹ về nhân quyền nhân hội nghị APEC trong chuyến viếng thăm tổng thống Mỹ vào tháng 6/07 với nghi thức không dành cho quốc trưởng.

Trong khi đó, những bức xúc của xã hội vẫn tiếp tục mở rộng. Vấn đề chiếm đất đai hay dự án treo thì là «chuyện hàng ngày ở huyện» như mới đây ở Quán Nam (Hải Phòng). Những cuộc đình công của công nhân vẫn liên tục xảy ra, như mới đây ở Quảng Ngãi là một thí dụ. Những vụ lãng phí lớn như «dự án 112» về vi tính hoá nền hành chánh tốn cả ngàn tỉ đồng mà chẳng tích sự gì, cũng cho thấy những bế tắc mà chính quyền này không thể giải quyết được nếu cứ giữ nguyên cơ chế lãnh đạo đất nước như hiện nay. Và còn nhiều bế tắc khác trong lãnh vực giáo dục, đàn áp tôn giáo cũng vậy. Thời gian sắp tới chắc chắn sẽ không êm ả cho giới lãnh đạo cộng sản nếu vẫn ngoan cố không trở về với quyền lợi của đất nước để từ đó đi đến chỗ hoà giải, hoà hợp dân tộc.
Tiến Hồng


(1) Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của Đài Á châu Tự Do, giáo sư Phan Đình Diệu nói: “Hiến pháp qui định công dân có quyền tự do bầu cử và ứng cử, nhưng tôi lấy làm lạ là có những qui định luật pháp trái ngược lại với hiến pháp như những bước hiệp thương»

Làm sao để hoà hợp dân tộc ?

Làm sao để hoà hợp dân tộc ?
Trần Thị Hồng Sương
“… Đảng CSVN lãnh đạo đại biểu Quốc hội 90% đảng viên tạo ra một luật pháp không phải nghiêm minh để đất nước tiến bộ mà phục vụ lòng ích kỷ của nhóm hưởng đặc quyền …”



Chánh trị như tảng băng trôi có phần chìm vô cùng lớn, sự thật lại nằm trong phần chìm của tảng băng. Càng độc tài không tôn trọng dân thì phần chìm này càng lớn. Các lãnh tụ cứ gặp nhau chuyện đồng tình bán mua chia chác quyền lợi chánh trị kinh tế gì báo chí dân chúng đều không biết, ví như chuyện ông Nông Đức Mạnh Ông Nguyễn Phú Trọng rồi Nguyễn Minh Triết đều phải sang gặp ông Hồ Cẩm Đào và vì sao phải gặp, không ai được biết ! Không có thông lệ dân chủ nên cũng không có tuyên bố chung của cuộc gặp ! Ngay khi có tuyên bố chung thì còn có các vấn đề quan trọng hơn không được tuyên bố ! Ở Mỹ nhiều sự thật chỉ được giải mật sau 30 năm.

Tôi tin ông Võ Văn Kiệt

Tôi tin ông Võ Văn Kiệt vì những gì ông làm sau 1975 và nay được rút kinh nghiệm như thành công sử dụng trí thức miền Nam sau giải phóng. Tôi biết Ông Kiệt không giúp trí thức này vươn đến đỉnh cao khoa học sánh vai đồng nghiệp thế giới, ông chỉ giúp họ có cơ may tồn tại yên lành làm việc để sống qua ngày. Những người trí thức đó là bạn đồng thời có người là đảng viên có người không phải đảng viên, nhưng họ đã hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn với dân một cách xứng đáng để đáp trả một lòng tin. Chúng tôi không đòi hỏi cho mình một tầm vóc lẽ ra nếu miền Nam không bị tấn chiếm chúng tôi có thể có được. Nhưng tình hình đất nước đã nuôi lớn buồn về tương lai bọn trẻ, về nền học vấn không hiệu quả, về mặc cảm lạc hậu... Tuy không có mâu thuẫn với nhà nước nhưng vì không có tương lai, nên tôi tin là chúng tôi có sự đồng tình hơi ảo tưởng, khi ai cũng đã vào tuổi “gần đất xa trời“ là nếu đất nước không đổi khác, cứ như thế này thì: “Kiếp sau xin chớ làm người VN”. Phải làm người Việt Nam chắc là có món nợ tiền kiếp nào đó nhưng kiếp sau xin chớ ...

Tôi tin ông Võ Văn Kiệt và nhiều đảng viên CS khác còn nguyên vẹn tính dân tộc ở miền Nam và cả ở miền Bắc, sau khi tiếp cận, hiểu ra một thực tế rất khác như nhóm cựu kháng chiến Ông Nguyễn Hộ, Tạ Bá Tòng ông Trần Độ... cả người như cụ Trần Kiên không làm chánh trị mà chỉ từ chối đặc quyền. (Sau về hưu ông Trần Kiên chỉ muốn làm dân bình thường sống đạm bạc) !

Tôi tin ông Võ Văn Kiệt cũng theo CS vì từng ít biết phần chìm chánh trị như thế.

Tôi có một quá khứ sống giữa ốc đảo bình yên Cần Thơ-Sàigòn, khác hoàn toàn cuộc đời đầy gian truân hứng chịu bom đạn chiến tranh như ông Kiệt và gia đình. Như hai dòng sông bắt nguồn khác, hình thành dòng chảy quá khứ khác, nhưng nếu dòng hợp lưu, điểm hợp lưu nhân tâm và lịch sử là “nhận thức, tấm lòng ông Võ văn Kiệt” thì sẽ không có nhiều thác ghềnh bão tố nhấn chìm bao số phận con người và trôi dạt một phần dân tộc xa khơi như hiện nay .

Làm sao để hoà hợp dân tộc ?

Theo tôi là cực kỳ khó! Khó thể vượt qua vì các lý do sau đây :

1- Phía sai của lịch sử

Phía sai lại thắng trận chiến tranh bằng bạo lực và lừa dối, đang dành quyền độc tài toàn trị ! Ông Võ văn Kiệt phải cố thay đổi chánh quyền này trước .

Không cần vận động phía Việt Kiều, cần vận động người sai có lợi thế đang mang đầy ngộ nhận. Không cần Bà Tôn Nữ Thị Ninh đi mở diễn đàn dạy bảo ! Phải vận động để CSVN đương quyền biết rằng họ cũng có trách nhiệm xây dựng đất nước dân chủ tự do. Phải hiểu biết dân chủ để hiểu trách nhiệm chánh phủ là phải tôn trọng người dân yếu đuối và giúp họ thành mạnh mẽ. Từng công dân mạnh mẽ đất nước sẽ mạnh mẽ. Không có chuyện “lãng xẹt” như Bà Ninh phán “cử tri không phải bao giờ cũng đúng”. Ai nói với Bà từng cá nhân cử tri đúng? Bầu cử đúng đắn chỉ có ý nghĩa là để chọn đa số.

Cử tri không hiểu đúng còn là vì có một chánh quyền vô trách nhiệm không giáo dục công dân tốt. Con hư, con vô giáo dục vì cha mẹ quá vô trách nhiệm và làm gương xấu. Đúng không Bà Ninh ? Thứ hai, là người dân chỉ nói về kết quả cai trị chứ dân không đòi làm quan ra luật, đòi làm đại biểu quốc hội như Bà. Bà là đại biểu quốc hội của đảng cử chứ không phải dân biểu nên bà khó thể làm dân biểu dân cử như bà Sanchez mà thư lại VN không biết phản biện, ít văn hoá, chỉ biết tức tối chưởi rủa gọi bà Sanchez là “con mụ Van Chết” giống y dân giang hồ với tài năng sản sinh tiếng lóng !

Một chánh phủ phải được dân cử dân bầu, quốc hội gắn chặt với dân giám sát để không sa đà vào độc tài. CS hay không cộng sản khi độc tài đều không có lý do nào khác hơn là vì lòng tham và nhiều lúc là tội ác. Đừng nhầm lẫn độc tài và pháp luật nghiêm minh để còn cho rằng có lúc cần đến hay có thứ... độc tài cần thiết ! Độc tài là để dành quyền sử dụng nghĩa vụ công dân như quân dịch gây ra chiến tranh phục vụ tham vọng lãnh tụ phát xít cộng sản..., dùng sức người, tiền dân cho hưởng thụ ích kỷ của mình và phe nhóm...

Rất tiếc là VN lại rơi vào chánh thể độc tài, toàn trị và vì chỉ lo gìn giữ quyền hành mà lơ là trách nhiệm, không có lý tưởng cao cả nên giờ ngày càng chỉ thu nạp được người tham muốn có cơ hội tiến thân, không có sự đồng tình của dân nên ngày càng phải ...tăng nặng mức độc tài.

Đảng CSVN lãnh đạo đại biểu Quốc hội 90% đảng viên tạo ra một luật pháp không phải nghiêm minh để đất nước tiến bộ mà phục vụ lòng ích kỷ của nhóm hưởng đặc quyền.

Hãy xem cánh đàn ông diễn đạt kinh Coran, một thứ luật biến hủ tục thành ra lề thói gia đình áp đặt lên phụ nữ trẻ con trong thế giới Hồi giáo, biến thành “truyền thống” lối sống ích kỷ có 4 vợ, cho phép cha mẹ có quyền ép “gả con gái vị thành niên 12 tuổi cho ông già 50” vì đạo Hồi cho phép. Mười hai tuổi chưa dậy thì, chưa biết yêu là gì nên nhiều thiếu nữ bị “gả bán” vợ được phỏng vấn nói rằng chỉ muốn đi học làm cô giáo! Đây là điều cực kỳ vô luân bởi chính là cách bán mua nô lệ cộng với tội ác mãi dâm trẻ con! Tiếng Việt có từ “ gả bán “ nói lên khá đúng sự việc

Cũng theo cách này, đảng CSVN công khai tuyên bố dàn dựng tỉ số đảng viên gần 90% coi như đúng với điều 4 hiến pháp do chính mình tạo ra! Với cách bầu cử rất chặt chẽ xét nét người ứng cử loại bỏ người có tinh thần tích cực và thả lỏng cách bầu: phiếu bầu không ai kiểm soát thật giả nhà nước in bao nhiêu mà chẳng được, người đi bầu dùm được công khai chấp nhận việc dàn xếp tỉ số 99%, 100% là “chuyện dễ, dư sức qua cầu” của nhà nước dàn xếp được mọi thứ trên đầu dân. Sao lại khinh dân cho “cử tri không lúc nào cũng đúng“ như Bà Ninh phán xét! Nếu không đúng thì còn lộ trình bãi nhiệm đại biểu “chưa bị lộ” này khi ông bà đã “lộ nguyên hình” là sâu dân mọt nước !

Viện cớ “ cử tri không bao giờ cũng đúng” như Bà Ninh phát biểu, nhà nước tự cho có chân lý, có quyền vẽ ra cho đúng ý mình ! Bà Ninh khá điển hình cho loại cán bộ này vì với mảnh bằng ngoại ngữ và làm thông dịch khi được dùng làm chánh trị tượng trưng cho giới hoàng phái từ bỏ phong kiến theo Cộng Sản bà cũng “vô sở học” đầy ngộ nhận như ai ! Bà hay dạy biểu hay chê bai nhưng chỉ bày tỏ sự thiển cận khi bà không biết rằng dân không thể biết nói chánh trị mà là người “bị trị” và lời phán xét “ Tôi không tư do, không dân chủ, không hạnh phúc, dưới chế độ CSVN....như dân chúng nước láng giềng kia kìa...! Tôi cần người tôi tin đại diện cho tôi ở quốc hội ! ” là lời phán xét vô cùng chính xác !

Dân cần ủy thác cho một “quốc hội” vì dân nói thay làm thay. Bà Ninh vốn là đại biểu “đảng cử, nhà nước dàn dựng, dân mang tiếng đi bầu “ nên chẳng hề coi dân ra gì ! Dân không muốn bị đảng lợi dụng, bà có biết không ? Lịch sử đất nước VN phải ghi nhận điều này như giai đoạn o ép dân chúng !

Đây chính là vi phạm dân chủ công khai có chứng tích lớn nhất, sau điều 4 hiến pháp. Không còn có chỗ đứng nào cho dân trong quốc hội chính là hậu quả áp dụng điều 4 hiến pháp này! Việc này cũng giống một chánh quyền không tôi luyện con người không cần chuyên môn (vô sở học) chỉ cần dễ điều khiển. Sự hỏng hóc này đã làm ra tấm hình Linh mục Nguyễn văn Lý bị bịt miệng trước toà, phô bày sự thật hết sức thô thiển trần trụi đến... đáng thương hại và bây giờ thì .. .làm người CSVN đáng xấu hổ ! Làm dân VN còn nhiều bất hạnh !

Nếu như đài VNCR cho truyền cuộc điện đàm phẩn nộ của ông Phó đại sứ VN tại Mỹ khi xuất hiện tấm hình “bịt miệng” trên toàn thế giới là đúng sự thật, thì còn may mắn và mong Ông Phó đại sứ tiếp tục những đấu tranh như thế ! CSVN luôn luôn công nhận là phải theo con đường dân chủ. Phải gọi tham nhũng là phản quốc, đảng viên làm thất bại cải cách hành chánh là thế lực ”phản động“. Nhưng sao lại còn gán tội phản quốc, phản động cho người yêu nước và cả Việt kiều đấu tranh dân chủ chống tiêu cực theo quyền trong công ước Liên Hiệp quốc mà VN đảm bảo thực hiện ! Ông Đại sứ Mỹ ở VN đã thẳng thừng bác bỏ khi nói với nhà nước VN rằng ông Đỗ Thành Công là nhà đấu tranh dân chủ và điều này ở Mỹ là hợp pháp ! Khoảng cách văn minh của VN với thế giới văn minh còn rất xa !

Hoà nhập thế giới rộng mở có luật quốc tế điều phối thì không còn có thể nói câu nói: “Nước ngoài xen vào nội bộ VN!”. Nếu có đường dây nước ngoài phá hoại VN thì vì sao interpol VN không yêu cầu interpol quốc tế bắt? Đủ lý lẽ thì lên án nước Mỹ vì sao cho phép các tổ chức này hoạt động. Ông vua Thái Lan tự ý làm ra luật quái đản để xử dân Thái thì được, nhưng khi toà án Thái xử tù 10 năm một người nước ngoài vì xúc phạm Vua Thái Lan, không biết có áp lực quốc tế không, nhưng Vua Thái Lan đã phải miễn án tù này đấy ! Chắc chắn vua Thái Lan có văn hóa hơn và mau phục thiện hơn khi miễn án nên không có chuyện dằng co níu kéo với ông Đại sứ như VN !

Điều căn bản và sơ đẳng này không lẽ nào ông Lê Dũng, tức là cái loa của nhà nước, không theo mà cứ muốn VN dành quyền đàn áp cho đó là chuyện nội bộ ? Có ý kiến dân chủ, trái nhà nước như cụ Hoàng Minh Chính từng làm, đâu phải cần có tác động nào của nước ngoài và cũng đi tù?

2- Trách nhiệm nuôi dưỡng nền dân chủ :

Làm một công dân điều may mắn hạnh phúc nhất là có Tổng thống và nội các cùng quốc hội lo cho dân xây dựng một nhà nước dân chủ như tổng thống Washington từng tạo ra hiến pháp cho nước Mỹ thành quốc gia có cơ chế tốt nhất để sống và phát triễn. Còn ở VN trước đây một biên tập báo VN cho đăng bài viết ông Nguyễn Tất Thành có vợ là Tăng Tuyết Minh, đã bị kỷ luật mất chức ngay. Nay Bắc Kinh chính thức công bố tin này thì ai sai ? CSVN độc tài nói dối đã... rất sai, rất tội lỗi với dân chúng. Ở nước người ta, một Thủ tướng nói dối bao nhiêu đó cũng đủ mất chức .

Chuyện con ma điệp viên T4 là việc tranh quyền, quần thảo nhau trong nội bộ đảng CSVN, VN có thể tự xử lấy. Còn mối quan hệ dân và nhà nước có luật pháp và dù dân yếu đuối thật, dễ còng dễ bắt thật, nhưng sẽ có hậu quả lâu dài. Toà án quốc tế xử Khmer đỏ được thì cũng xử các tội vi phạm công ước LHQ của VN được đấy. Ba mươi năm sau VN còn kiện vụ chất độc da cam, chánh phủ Nhật phải xin lỗi thì công dân VN bị đàn áp cũng sẽ có ngày đi khiếu kiện! Bài học vụ án nhà đầu tư Việt Kiều Hà Lan Trịnh Vĩnh Bình cuối cùng nhà nước VN phải chịu thương lượng bồi thường ngoài tòa án, mỗi tháng tù của ông Trịnh Vĩnh Bình, luật sư đòi VN phải trả một triệu đô la. Không biết kết quả thương lượng vào cuối năm 2006 ra sao nhưng vụ kiện đã xếp lại không tiến hành,chắc chắn phải thoả mãn yêu cầu của ông Trịnh vĩnh Bình. Khi làm việc này các ông toà Hà Nội đâu có nghĩ mình bị kiện! VN Airlines của ông Hiển cũng vậy, đã đem tiền mồ hôi công sức của dân chúng đổ sông đổ biển vì ngang tàng cứ muốn sống theo kiểu hoang đàng tự cho cái gì cũng có quyền làm. Khi tài khoản nước ngoài bị phong toả mới biết... thế nào là luật pháp !

Thực tế là trước đây nhà nước cũng muốn thực thi dân chủ, cho bầu hầu hết các chức danh từ giám đốc các cơ sở quốc doanh, cơ sở hành chánh sự nghiệp như bệnh viện trường học, giám đốc các sở ban ngành. Đảng viên bị thua trắng tay, cộng với việc ngày càng có dây mơ rễ má với tiêu cực ở các công ty quốc doanh nên bây giờ bầu cử nhưng không dùng kết quả bầu cử. Đại diện đảng CSVN ôm thùng về kiểm một mình gọi là bầu để ... tham khảo, sau đó cứ chỉ định bổ nhiệm theo ý mình.

Tuy nhiên mới đây trong giới đại học đã có dấu hiệu tiến bộ khi bộ trưởng giáo dục Nhân chấp nhận bổ nhiệm hiệu trưởng đại học theo kết quả bầu cử thay vì đề cử của Đảng dành cho một đảng viên khác. Mong hết hơi mới có một bước nhúc nhích nhỏ dù chưa thật hay ho gì vì hai người ứng cử đều phải là đảng viên ! Trung Quốc vừa mới có chủ trương bổ nhiệm Bộ Trưởng ngoài đảng !

Nói như thế để thấy không phải CSVN không biết thế nào là dân chủ mà vì tham nhũng, mất hết uy tín nên...buộc phải ngày càng...độc tài để che giấu và giữ được chiếc xuồng ba lá chở khẳm tham nhũng này càng lâu chìm càng có thời gian vơ vét ! Dân chúng nay cũng biết đọc báo VN để.. .tham khảo chứ không để tin hay hình thành nhận thức !

Để tránh sai lầm lộ trình dân chủ là bắt buộc. Dân trí VN đã cao, vượt qua tường lửa ngôn ngữ với sự xuất hiện của truyền hình và báo chí bằng tiếng nước ngoài. VN hẳn đã phải thấy rõ sở dĩ lịch sử bị che giấu khiến việc lãnh đạo đất nước của CSVN từ sai lầm nối tiếp sai lầm là do không có dân chủ tự do trong kỷ cương trật tự qua báo chí và Quốc hội của dân.

Các nhà vận động đấu tranh cho dân chủ vấp phải sức ỳ cao vì nhà cầm quyền Châu Á chưa từng có truyền thống dân chủ. Đánh đổ một thứ đã thành truyền thống dù vô đạo cũng cực kỳ khó.

3- Yêu nước không cộng sản

Thời 1945-1954 yêu nước chống Pháp Pháp giết mà CS Việt Minh quy tội việt gian giết chết không tha! Người dân miền Nam ghét Pháp nhưng chưa bao giờ chịu theo Cộng Sản bạo hành, dù không chịu đánh nhau khi cùng là người Việt. Theo truyền thống Phật giáo với lòng từ bi hỷ xả, cộng thêm học thuyết Khổng giáo luôn hết sức khuyến khích dân chúng tu thân nhân nghĩa lễ trí tín, phải chọn lựa con đường chánh trực xa lánh điều ác, nhưng không khuyến khích sự đối đầu tranh dành giang sơn gây bạo loạn.

Truyền thống hoà ái này khiến các nhà dân chủ VN hoà nhã hơn rất nhiều. Phương Tây có thể đánh giá đó là sự thờ ơ yếu đuối chính là do không đọc được tư tưởng nhau, và không thấm nhuần tinh thần đông phương bất bạo động đó!

Người dân VN rất quan tâm chánh trị khao khát dân chủ, sao gọi là thờ ơ được. Cuộc đấu tranh dân chủ giửa người Việt với nhau này vừa đấu tranh vừa đau lòng vì cùng là người Việt Nam. Với các sự cố gần đây qua một loạt sự kiện vụ án bịt miệng Cha Lý, việc dằng co với Đại sứ Marine, qua việc kết án Luật sư Đài, Luật sư Công Nhân và ở phiá nam có một loạt phiên toà xử tội “dám nói” về dân chủ, thì là người VN từ nay còn phải thêm một chút tủi hổ vì sinh ra từ đất nước có một nhóm chánh phủ tham nhũng và quá phi lý độc đoán. Ông Putin nói : “Những bài học của chiến tranh cảnh báo với chúng ta rằng sự đồng lõa với bạo lực, sự thờ ơ hay ngồi chờ sẽ dẫn tới những hậu quả kinh hoàng trên toàn thế giới". Điều này đúng khi nghĩ về bạo lực và sức ỳ của đảng CSVN làm nên thất bại thảm hại cho VN

Người CS VN nếu xây dựng XHCN như Owen ở Anh thì đâu có chuyện gì đáng nói. Ông Owen không lo chiến tranh bạo động để cướp chánh quyền trước mà lo áp dụng khoa học công nghệ để nâng cao đời sống công nâhn. Với ý thức cộng sản sai lầm CS Mao-Stalin-HCM cho đó là “CS không tưởng” và lên án luôn ! Đất nước VN không phải thời đồ đá, nhưng sao phải sống dưới sự lãnh đạo rất bi kịch này ? Miền Bắc từng học theo học thuyết Mac-Lê bạo động củ nước triêt1 gia Đức theo phương cách Mao. Lịch sử nước Tàu là cuộc trường chinh nội chiến liên miên và nước Đức từng sản sinh Hitler. Các nhà triết học Đức ít nhiều đã mang trong tiềm thức mầm móng hủy diệt và đẫm máu nhân loại không giống nhà cách mạng XHCN Owen ở Anh !

4- Học thuyết

Học thuyết ra đời là một cố gắng của dòng tư duy nhân loại để mô tả và chỉnh sửa xã hội. Nhưng phương pháp sai của học thuyết Mac-Lê là biện pháp “bạo lực cách mạng” dẫn đến chiến tranh thảm sát... Ngay thời 1945 đã có học thuyết “peace evolution: chuyển biến hòa bình” của Mỹ hay XHCN khoa học của Owen ở Anh sao VN không theo mà chọn theo cái ác gây ra CCRĐ ? Đây là sai lầm lớn lao của Ông Nguyển Tất Thành và đảng CSVN chứ còn kết luận nào khác cho được ?

Dân biểu Mattiascioki, người ủng hộ nghị quyết 1481 lên án CS nói “ ...Tôi nghĩ rằng, chúng ta cần rút tỉa bài học từ thái độ trí thức của một Châu Âu tả khuynh. Hãy nghĩ tới những người như Jean Paul Sartre , ông ta thú nhận trước khi chết rằng: "Tôi đã biết rất rõ về các trại tập trung Gulags, nhưng tôi không muốn vạch trần ra, vì tôi không muốn làm mất tinh thần của giai cấp công nhân đang tin tưởng vào một ngày mai ca hát"...Bài học mà chúng ta rút tỉa từ một thái độ như thế, là phải biết rõ sự thật, xem đấy như tiêu chuẩn tối hậu. ...Điều cơ bản mà tôi sợ nhất, và tôi chẳng hiểu vì sao vẫn hiện hữu những người tả khuynh không chịu chấp nhận rằng chúng ta đang nhắc nhở tới những tội ác khủng khiếp, chứ không đề cập vấn đề ý thức hệ.

Ông Putin đã giải thích rõ và ngắn gọn điều này : ”Nhiều nguời đã đánh đồng mình với Cộng Sản! “ Nói đến CS sai là điều rất nhạy cảm cần tránh ngay ở Liên Xô ! Họ là những người từng được ca ngợi như anh hùng, đang hưởng đặc quyền. Nói cộng sản sai là nói họ sai, nói CS ác là nói họ ác trong khi họ chết chóc trong chiến tranh và đói khổ. Họ từng nghèo khổ ít học nghe theo nhà nước bằng chính sinh mạng mình và nay không muốn mất cái gì mình từng khó khăn mới có được, không thể cam lòng chấp nhận sự thật là ... quá khứ chọn lựa thể chế CS và giết nhau nhiều thế để có CS là điều sai . Ông Yeltsin có công loại bỏ ! Trong đám tang Yeltsin còn có người CS la ó đòi đóng cọc trên quan tài ông, đến độ phải nhắc là “hãy biết làm nguời trước khi làm Cộng Sản”. Không làm người không biết nghĩa tử là nghĩa tận thì làm CS chắc chắn là thứ CS sai !

5- Kết luận lịch sử

Từ những dữ liệu này, VN có kết luận lịch sử nào khác hơn kết luận : ” Từ 1945 đến nay tất cả là chọn nhầm, đứng vào phía sai của lịch sử và sai lầm dẫn đến nội chiến, chủ động tạo ra điểm nóng trong cuộc đối đầu chiến tranh lạnh .”

Thưa Ông Võ văn Kiệt, người làm cha mẹ lạc hậu nghĩ đánh con là giải pháp giáo dục tốt, nhưng thực tế chứng minh là không tốt ! Ông có thể nói với đảng CS câu này là đủ để liên hệ đến nỗi đau dân tộc do CS gây ra !

Khi nào CS nhận ra chính mình là người “gây cuộc can qua” thì hãy nói đến hoà giải hoà hợp dân tộc . Người dân VN không đòi xử tội kết án CS là quá nhân từ nhân danh không nên kéo dài đau khổ là đã hoà giải. Dân chúng hai miền và Việt Kiều cũng cùng hoà giải với nhau rồi không nhìn nhau thù nghịch nửa đâu ! Chính đảng CSVN không chịu hoà giải với dân.

Săn lùng bắt bớ cho chất chồng tội lỗi thêm chứ ổn định nỗi gì ? Khmer đỏ có bị xử hay không bị xử cũng không sao, chủ yếu là Campuchia nhận ra được CS Khmer đỏ sai lầm ! Thưa ông Kiệt, có đúng thế không ?

6- Đàm phán hoà giải

Là cuộc đàm phán chứ không phải tuyên truyền chiêu dụ:
1. Trả lại cho ông Dương Văn Minh và VNCH vinh dự cần có theo đúng chứng lý lịch sử có thật. Không “Mỹ ngụy” không và Mỹ không xâm lược.

2. Trả lại cho quyền công dân đầy đủ cho xin lỗi những kẻ từng bị gọi khơi khơi là...“ngụy quân ngụy quyền“ và nhốt tù không án . Xây mộ chí và bồi thường chăm sóc cho người chết trong trại cải tạo. Có kế hoạch cải táng người chết ở các trại tạm cư về VN hay giúp thân nhân cải táng về nơi mong muốn.

3. Ban hành chánh sách không hồi tố các hành vi của tất cả các bên tham chiến .

4. Nhận trách nhiệm xây dựng lộ trình dân chủ xây dựng luật pháp theo mô hình dân chủ tự do, nhân quyền của Liên hiệp quốc mà VN đã ký kết và cam kết thực hiện. Phải theo định thời được quốc hội xác định để tránh việc tranh luận nhanh chậm lâu mau cho dân chúng an tâm lo làm ăn .
Đây là những điều tôi rất mong góp ý với ông Võ văn Kiệt, nhân danh là một gia đình có cả thân nhân rất gần gũi mà chiến tranh khiến dạt ra ba phía. Ba mươi năm sau nay còn có cả thân nhân em cháu rễ là ngoại kiều rặt là người Úc, Nhật, Mỹ, Tàu, Tây! Chúng tôi đã tìm ra đây là con đường hoà giải và sống với nhau thuận tình !

Xin hãy bắt đầu đàm phán công bằng nhân danh đất nước phải thu về một mối và sẽ có tuyên bố hòa giải chung thay cho Hiệp định Paris từng bị vứt bỏ !

Tôi xin bắt chước Bà Ninh nói rằng “ Việt kiều không lúc nào cũng đúng”. Vâng, nhưng ta đã làm gì để Việt Kiều hiểu đúng làm đúng ? Ta có hiểu đúng nói thật lòng chưa ? Xin hãy bắt đầu nói thật với nhau đi và trườc tiên xin cho tôi nói thật lòng như trên nhé... Tôi không mong ông Kiệt hay ai đó làm một Yeltsin chánh trị ồn ào xốc nổi làm gì mà cần một sứ giả “thúc đẩy” chuyển biến hoà bình ! Cầu siêu như Thầy Thích Nhất Hạnh không đủ cho người sống! Xây tượng đài lớn hơn hoành tráng hơn không làm nên chân lý!

Trần Thị Hồng Sương
24.5.2007

BBC phỏng vấn cựu thủ tướng Võ văn Kiệt (toàn bộ)
Ông Kiệt và chứng bệnh tâm thần

mercredi 23 mai 2007

Bầu cử quốc hội Việt Nam hay Quyền con người Việt Nam có hay không ?

Bầu cử quốc hội Việt Nam hay Quyền con người Việt Nam có hay không ?



Trong suốt thời gian vừa qua ở Việt Nam, các cơ quan thông tấn, truyền thông, báo chí liên tục đưa tin về việc tổ chức bầu cử quốc hội Việt Nam khóa XII và về các quyền con người thì cũng là lúc những người đấu tranh cho tự do dân chủ trong nước bị nhà nước cầm quyền Việt Nam bắt giữ, bỏ tù như Linh mục Nguyễn Văn Lý một trong những người sáng lập và lãnh đạo khối dân chủ 8406, các thành viên lãnh đạo của Đảng Thăng Tiến Việt Nam, các luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Bắc Truyễn, Nguyễn Thùy Trang, Lê Quốc Quân, Trần Quốc Hiền… Ngoài ra những cây bút đấu tranh ôn hòa cho công bằng xã hội, và cho nền dân chủ tự do như Hồ Thị Bích Khương cũng bị bắt tạm giữ tại quê nhà huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An từ ngày 25 /4 /2007. Hay như tôi đây – công dân Dương Thị Xuân – Thư ký báo Tự do Dân chủ bị công an bao vây theo dõi liên tục từ ngày 28 tháng 4 đến nay đã gần 1 tháng đi đâu cũng có mấy người đàn ông theo sát như hình bóng. Tôi đến nhà người quen thăm hỏi, thì an ninh mật vụ thuộc phòng PA 21 sở công an Hà Nội cũng vào theo để thẩm vấn, tra hỏi làm gia đình những người này họ lo sợ, hốt hoảng không hiểu có vấn đề nghiêm trọng gì, mà công an không mời đã đứng đầy đường làm hàng xóm cũng kinh hiếp và sợ hãi.

Quyền con người ở Việt Nam sơ đẳng nhất liên tục bị đe dọa như vậy, nên không biết là quyền con người còn có hay không ? Quyền Tự do tư tưởng, tự do đi lại của công dân được Hiến pháp thừa nhận, thì đáp lại công an áp đặt cho mọi công dân Việt Nam cũng phải chịu thứ tự do bị sách hỏi, nhũng nhiễu, đe dọa. Còn các quyền tự do ngôn luận, phát biểu chính kiến…là hễ mà công dân trong nước nói trái ý đảng CSVN và nhà nước tuyên truyền, thì bị bắt giam bỏ vào ngục tù như các trí thức nói trên... . . . .

Sáng chủ nhật 20-5-2007, vừa qua là ngày đảng và nhà nước Việt Nam tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XII, người nhà tôi đưa thẻ cử tri cho tôi và dặn tôi phải đi bỏ phiếu. Tôi hỏi : “Thế sao không bỏ phiếu hộ được như mọi lần trước đây à ? ”. Người nhà tôi nói : “ Không được, mấy ông bà tổ dân phố, tổ bầu cử và công an đồn phường nói, riêng trường hợp của mẹ con chị là phải tự đi bầu để cho chính quyền và công an biết rõ thái độ chính trị của bản thân. Nếu không chấp hành đi bầu cử thì công an, chính quyền phường sẽ vào tận nhà lập biên bản về hành vi chống đối bầu cử của gia đình chị là khổ với họ đấy, mẹ con chị không đi bầu là không xong với họ đâu !!!??? ”.

Những khóa bầu cử trước đây tôi thường cầm 5-10 thẻ cử tri đi bầu hộ cho mọi người. Có nhà mà khoảng 10 giờ sáng chưa bỏ phiếu thì thế nào cũng được ông (hoặc bà) tổ trưởng tổ dân phố đến nhắc nhở đi bỏ phiếu đi để tổ mình còn được khen là có người bỏ phiếu sớm hoàn thành nhiệm vụ. Nếu trả lời là người nhà đi vắng chưa về thì ông bà tổ trưởng này nói luôn : “Thế cháu ra bỏ hộ luôn cho nó đi”. Nếu bảo thế bỏ hộ cũng được à thì họ cũng trả lời “Được ai kiểm tra đâu mà biết bỏ hộ hay không”. Năm tôi học lớp 9 lúc đó mới 16 tuổi khoảng năm 1974, tôi là một thanh niên hăng hái và bố tôi là ông Dương Đức Thân cũng là một cán bộ đường phố tích cực, phụ trách tổ bầu cử của đường phố Hàng Gai thuộc Khu Hoàn Kiếm, khu phố này vừa là trung tâm vừa có vị trí này nằm trong khu phố cổ của thủ đô Hà Nội. Gia đình tôi cả nhà tham gia hoạt động phục vụ tổ bầu cử, tối đến chúng tôi có chân trong ban kiểm phiếu bầu cử. Ngay từ lúc đó tôi đã chứng kiến biết bao người đi bỏ phiếu họ cầm từng tập thẻ cử tri đi bầu hộ cho nhau rất nhiều… Và cứ như vậy các cuộc bầu cử tại đất nước gọi là Xã hội chủ nghĩa do độc nhất đảng CSVN nắm trọn quyền lực vẫn diễn đi diễn lại mấy chục năm qua là như vậy đấy.

Còn những năm sau này tôi học và làm việc tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội II địa điểm của trường là thị trấn Xuân Hòa nay thuộc huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phú, nơi đây từng được gọi là Thủ đô mới cách Hà Nội khoảng 40-50 Km. Trong thời gian bầu cử có đợt tôi cặm cụi điều khiển chiếc xe đạp cũ kỹ lên Xuân Hòa để tham gia bỏ phiếu thì dọc đường gặp những vị cán bộ của trường nhờ cầm thẻ cử tri và lên bỏ phiếu hộ giúp họ làm tôi ngao ngán về cách thức bầu cử và cái quyền con người Việt Nam.

Sau này gia đình tôi bị tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm và thành phố Hà nội, nhân danh Nước CHXHCN Việt Nam cướp mất nhà mà bố tôi – ông Dương Đức Thân đã mua phần cửa hàng ở số nhà 69 phố Hàng Gai – Hà Nội, để họat động nuôi dưỡng cán bộ cách mạng của đảng và mặt trận Việt Minh trong thời kỳ giải phóng dân tộc giành độc lập vào năm 1954, thì tôi mới ngày càng rõ hơn về quyền con người Việt Nam có thật hay không ? Nếu có thì sao chúng tôi đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội biết bao nhiêu kỳ rồi mà quyền lợi của người dân chúng tôi vẫn chưa tìm được ở đâu, ai bảo vệ quyền cho chúng tôi ? Các ông bà đại biểu quốc hội đại diện cho dân bảo vệ quyền lợi cho ai, cho đảng CSVN và nhà nước của đảng hay cho nhân dân ?

Năm 1990, gia đình tôi cũng đã xin gặp đại biểu quốc hội Hà Nội lúc đó là bà Trần Thị Tâm Đan tại trụ sở tiếp dân của đoàn đại biểu quốc hội Hà Nội ở số 21 phố Hai Bà Trưng quận Hoàn kiếm – Hà Nội ( Trụ sở này hiện nay là phần đất thuộc Câu Lạc Bộ Vui Chơi, Giải Trí của Tòa Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà nội quản lý ). Lúc đó chúng tôi ngây thơ, yên tâm trình bày nỗi oan khuất của nhà mình và được bà Tâm Đan an ủi tiếp nhận ý kiến… Và chúng tôi càng hy vọng hơn khi được biết bà Tâm Đan là một nhà giáo cùng khoa Hóa - trường Đại học Sư Phạm Hà Nội với bố chồng tôi là giáo sư Nguyễn Đình Huề. Nhưng kỳ thực bà dân biểu của đảng và nhà nước này cũng hứa để mà hứa, vì cái cơ chế này bà quá rõ : “Tiếng là đại biểu cho dân nhưng không bảo vệ dân và không hề do dân tự do lựa chọn ra ”. Bà và các đại biểu quốc hội là do đảng CSVN cử ra để dân bầu vào đó một cách lấy lệ. Do đó bà và tất cả các đại biểu quốc hội phải bảo vệ quyền lợi cho đảng và nhà nước trong cái quốc hội đó là đương nhiên rồi, chứ lầm lẫn làm sao được, mà chỉ có dân chúng là lầm là cái chắc thôi.

Ngày 20-5-2007, các ông bà trong tổ dân phố và tổ bầu cử gửi thẻ cử tri đến tận người nhà để tôi nhận thẻ và phiếu bầu, nhưng tôi đã tính kiên quyết không đi bỏ phiếu. Nhiều người vận động tôi là nên đi. Tôi trả lời rất rõ ràng là : “Trước đây tôi đã đi bỏ phiếu rất nhiều lần, nhưng chẳng ai bênh vực những người mất nhà, mất cửa như tôi. Tôi đã phải đi khiếu kiện dòng dã gần 20 năm nay vẫn chưa đòi được nhà. Vậy tôi bầu làm gì những người không đại diện cho dân, không bảo vệ dân. Nếu trả nhà cho những người dân như tôi thì tôi đi bỏ phiếu. Bầu cử ở Việt Nam từ trước đến nay quyền con người Việt Nam có thật hay không ? ”. Loa truyền thanh của phường oang oang đưa tin 7 giờ sáng khai mạc phòng bỏ phiếu đến 7 giờ 30 bắt đầu bỏ phiếu. Vậy mà khoảng 11 giờ trưa đã thấy loa đưa tin 90% số cử tri (khoảng trên 1.000 người) đã đi bỏ phiếu. Chúng tôi ngồi nhà nghe loa mà nói vui : Họ nói xạo mà xạo quá, mỗi người mất khoảng 1 vài phút để bỏ phiếu vào thùng. Trung bình mỗi khu vực bỏ phiếu có 1 vài thùng cho khoảng trên 1.000 cử tri vậy phải mất bao nhiêu lâu để bỏ liên tục từng lá phiếu 1 chứ nếu không phải là 1 người bỏ hộ cho 5 người trở lên.

Đến ngay mấy bà dân khiếu kiện ở các tỉnh Kiên Giang, Bắc Giang trước ngày bầu cử được công an vận động trở về quê nhà tham gia bầu cử, các bà này nói : “bầu cử cái gì, dân oan đi kêu kiện mà đại biểu quốc hội đại diện cho dân ngồi ở đâu, có đến nhận đơn bảo vệ quyền lợi cho chúng tao đâu. Bầu mãi nên chúng nó mới đầy đọa chúng tao, cướp nhà đẩy mẹ già ra đường như thế này đây”. Có bà còn văng tục : “Bầu cái đéo gì, bầu cái l… tao đây này”, công an nghe thấy vậy xấu hổ quá chạy mất không dám vận động bà con dân oan vẫn đang tụ tập ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng chưa chịu dời đi theo thông báo rầm rĩ từ mấy ngày qua nữa, vì tại địa điểm mới tiếp dân khiếu kiện hiện nay trong quận Cầu Giấy vẫn chưa có gì hết.

Mấy hôm nay tôi đến nhà nào hỏi thăm đều được cho hay : “ Tôi đi bỏ phiếu cho cả nhà, một mình tôi nắm quyền bỏ phiếu cho mấy người nhé ”. Họ còn nói : “đi bầu lấy lệ mà, bầu cho xong không có rách việc với mấy ông công an phường lắm. Sau này có xin xỏ chứng nhận cái dấu má gì cho con cái, thì họ lại gây khó khăn, nhà nào buôn bán họ lấy cớ lấn chiếm vỉa hè lòng đường rồi tịch thu phạt tiền nặng lắm. Thôi đi cho nó xong chuyện kẻo lôi thôi ấy mà ”.

Vì thế dân chúng Việt nam cứ nô nức đi bầu thật sớm và thật đông để tránh bị chính quyền và công an đưa tên mình vào sổ đen chính trị, để rồi phải chuốc bao hậu quả khó lường cho mình. Nhưng việc bầu bán đó thực chất nó có phải là lá phiếu dân chủ tự do của nhân dân, của cử tri hay không thì dư luận đồng bào trong và ngoài nước hãy quan sát rồi rút ra kết luận hộ dân chúng trong nước giúp. Đối với các nhà báo, nhà quan sát chính trị trên quốc tế, nơi có rất nhiều quốc gia thực hiện chế độ đa đảng, xã hội của họ được tự do ứng cử, bầu cử- một trong những Quyền Con người căn bản thì hãy đánh giá giùm cho dân chúng Việt nam rằng : “Ở đây, nhân dân Việt Nam chúng tôi có các Quyền làm người, quyền làm công dân chân chính, thực sự và đầy đủ hay không ???



Vườn hoa Mai Xuân Thưởng quận Tây Hồ, Hà Nội ngày 21/5/2007


Dương Thị Xuân – Thư ký báo Tập San Tự Do Dân Chủ

Nhà trước ở số 69 hàng Gai – Hà Nội hiện bị tòa án Việt Nam nhân danh Nước CHXHCN Việt Nam cướp đoạt, tôi đi đòi 20 năm nay chưa được. Nay đang đi ở nhờ gia đình bà con tại phố Ngọc Hà – Hà Nội

Email : hoabinhdantoc2007@yahoo.com
http://www.doi-thoai.com/baimoi0507_240.html

MÁ ƠI ! CON BỊ CƯỠNG DÂM !

MÁ ƠI ! CON BỊ CƯỠNG DÂM !


Ngưỡng mộ những CÔNG DÂN VIỆTNAM đã Can Đảm Từ Chối Bầu Cử quốc hội hề của đảng CSVN vào ngày 20-05-vừa qua.


Tự do dân chửi (ảnh DCV)

Má ơi ! con bị cưỡng dâm !

Mấy ông "thùng phiếu" lột quần con ra

Con lạy chúng cũng chẳng tha

Chúng đè chúng nhét quỷ ma chúng vào

Chúng bắt con phải đi bầu

Phải biết ơn đảng cao xâu nghìn nần

Có đảng mới có đũng quần

Có ôm có lắc có chân gái dài

(...và nhiều thứ độc hại độc tài )

Ơn đảng được sống ở đời !

Cờ Đảng tháng tháng thêm tươi thêm hồng

Má ơi ! con sợ quá chừng

Cũng đành nhắm mắt cho xong họa bầu

Bầu cho thằng mán thằng tầu

Ôi ! cái họa bầu làm khổ đời ta

Chúng khiêng thùng phiếu đến nhà

Con bỏ phiếu trắng trừ tà hộ dân

Chúng đe chúng dọa ngàn lần

Nếu không bầu cử ! ác thần ra tay

Làm cho sợ hãi đêm ngày

Làm cho khốn khó đọa đầy thân tâm

Trấn lột hết sạch quyền dân

Đảng ta chiến thắng ! ác thần lên ngôi !



XuânHương


biểu tượng châm biếm


Saigon-23-5 07.

MÁ ƠI ! CON BỊ CƯỠNG DÂM !

Tranh đấu cho quyền được lựa chọn tự do tại Việt Nam

Thứ Ba, ngày 22 tháng 5 năm 2007
Tranh đấu cho quyền được lựa chọn tự do tại Việt Nam

--------------------------------------------------------------------------------

Asia Times Online. Fight for the right to choose in Vietnam. By Diem H Do
Khánh Ðăng lược dịch.


Từ nhiều tháng nay, đảng CS đang cầm quyền tại Việt Nam đã quảng cáo cho cuộc bầu cử quốc hội hôm Chủ Nhật, như là một dấu hiệu cho thấy cái quốc gia Đông Nam Á này đang cởi mở một cách nhanh chóng. Với 10 phần trăm trong tổng số 500 ghế trong Quốc hội được dành cho các ứng cử viên ngoài đảng, chế độ độc tài đảng trị đang cố sức để dàn cảnh cho cuộc bầu cử này như là một dấu hiệu của một sự đổi mới từ từ về dân chủ.

Điều cần ghi nhận rằng đây không phải là lần đầu tiên ĐCSVN đã dành một số ghế trong toà nhà lập pháp này cho các ứng cử viên độc lập. Nhưng cái mánh khóe thực sự của ĐCSVN là ở tiến trình lựa chọn các ứng cử viên độc lập. Mặc dù trên nguyên tắc thì ai cũng có thể ra ứng cử, nhưng các ứng cử viên phải được chọn lựa ngay cả trước khi họ có cơ hội được lên danh sách ứng cử. Tiến trình chọn lựa này được kiểm soát bởi ĐCSVN. Do đó, coi như ĐCSVN đã quyết định ngay từ lúc đầu là ai được ra ứng cử và ai bị loại.

Một khi các ứng cử viên đã được chọn để lên danh sách, thì việc họ đắc cử hay không lại là một vấn đề khác, bởi vì ĐCSVN kiểm soát toàn bộ cuộc đầu phiếu. Khi mà các cuộc bầu cử tại VN chưa bao giờ được theo dõi một cách độc lập, đại đa số các cán bộ và nhân viên phụ trách bầu cử là đảng viên CS. Và bởi vì không có các đảng đối lập để cung cấp những kiểm tra và cân bằng cần thiết, cho nên đảng cầm quyền được tuyệt đối tự do để quyết định một cách đơn phương kết quả của cuộc bầu cử này.

Vài ngày nữa thì sẽ được biết những kết quả "chính thức". Nhưng ngay cả với 10 phần trăm cái gọi là thành viên "độc lập", trong tổng số 500 ghế của Quốc hội, với 90 phần trăm kia dưới sự kiểm soát của cộng sản mà dám gọi đây là một sự đổi mới dân chủ thì thật là nham nhở. Cả vài tháng trước đó, phong trào dân chủ tại VN đã kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử này. Đảng CSVN đã trả đũa bằng cách mở một chiến dịch đàn áp tồi tệ nhất trong vòng 20 năm qua, đối với các nhà đấu tranh ôn hoà.

Từng người một, các nhà tranh đấu dân chủ bị kết án hàng năm tù, đơn giản chỉ vì họ cổ vũ cho việc để cho người dân được quyền lựa chọn tự do và công bằng. Đây là một sự đùa cợt với công lý khi hàng chục các nhà đấu tranh bị bỏ tù qua những tội bịa đặt như "tuyên truyền chống lại nhà nước". Còn những người khác đang chờ để bị đưa ra toà vì bị cáo buộc là "âm mưu lật đổ nhà nước", một tội có thể bị kết án tử hình

Tất cả những sự việc này xảy ra ngay lúc mà nhà cầm quyền CSVN được cộng đồng thế giới đón nhận như một lực lượng lãnh đạo đằng sau một nền kinh tế tăng trưởng nhanh và ổn định. Nhưng thế giới không được quên rằng đây là một chế độ tham nhũng đã hết thuốc chữa và không thật sự đại diện cho người dân Việt Nam. Chế độ này nắm quyền lực bằng cách khủng bố người dân và bằng các cuộc bầu cử cuội như cuộc bầu cử hôm Chủ Nhật vừa qua, mà họ đã nham nhở tuyên bố là có 99 phần trăm cử tri đi bầu.

Đã nhiều năm, phong trào dân chủ VN đã phát động trong quần chúng một cuộc vận động ôn hoà để chấm dứt chế độ độc tài CS. Mục đích đơn giản chỉ là cho người dân Việt một cơ hội để lựa chọn chính phủ của họ một cách tự do và công bình.

Thế giới rất dễ bị đâm vào thế kẹt trong cuộc tranh luận giữa kinh tế thị trường và kinh tế tập trung, hoặc sự đụng chạm giữa quyền lợi kinh tế và nhân quyền. Nhưng trọng tâm của vấn đề cho 85 triệu dân VN là quyền được chọn lựa hướng đi của chính họ, mà không sợ hãi hay bị đe doạ.

Vì thế, cộng đồng thế giới nên làm điều hợp lý là thay vì đón nhận một chế độ độc tài tham nhũng, thì nên đứng về phía người dân VN và cùng tranh đấu cho quyền được lựa chọn một cách tự do.

--------------------------------------------------------------------------------
Fight for the right to choose in Vietnam
By Diem H Do

For many months, the ruling Communist Party in Vietnam had been promoting the National Assembly election that was held on Sunday as a sign that the Southeast Asian country is opening up quickly. With up to 10% of the 500 seats offered to non-communist candidates, the one-party dictatorship tried hard to bill this election as a sign of gradual democratic reform.

Notably, this was not the first time the party had offered seats in the legislature to independent candidates. However, the real trick was in the selection process for these independent candidates by the Communist Party. Although technically anybody could run, candidates first had to be selected before they even had the chance to be on the ballot. This selection process was controlled entirely by the Communist Party. Thus the party in essence decided from the start who could run or should be eliminated.

Once candidates were selected to be on the ballot, whether they won or not was a different matter, because the party controlled the entire balloting process. Since elections in Vietnam have never been independently monitored, election officials and workers are overwhelmingly Communist Party members. And because there are no opposition parties providing the necessary checks and balances, the ruling party was completely free to decide unilaterally the outcome of this election.

It will be days before the "official" results are known. But even with 10% of the 500-seat National Assembly consisting of so-called "independent" members, with 90% of the legislature under communist control, calling this democratic reform is a farce. For months, the democracy movement in Vietnam called for a boycott of this election. The Communist Party retaliated by launching the worst crackdown in the past 20 years against peaceful dissent.

One after another, democracy activists were sentenced to years in prison simply because they advocated giving people the right to choose freely and fairly. It is a mockery of justice when a dozen activists are sent to prison on fabricated charges of "spreading propaganda against the government". Others are still awaiting trial, accused of "plotting to overthrow the government", a charge that carries the maximum penalty of death.

All of this comes at a time when the Vietnamese communist government has been embraced by the international community as the guiding force behind a fast-growing and stable economy. But the world must not forget that this is a regime that is extremely corrupt and does not truly represent the Vietnamese people. The regime stays in power by terrorizing its own citizens and through fraudulent elections like the one on Sunday in which it farcically claimed a 99% turnout.

For many years, the Vietnamese democracy movement has waged a grassroots and peaceful campaign to end the Communist Party dictatorship. The goal is simply to give the Vietnamese people a chance to choose their own government freely and fairly.

It is easy for the world to get caught up in the debate of a market economy versus a centrally planned one, or the conflict between business interests versus human rights. But the crux of the matter for Vietnam's 85 million citizens is the right to choose their own destiny, free from fear or intimidation.

And for that, instead of embracing a corrupt dictatorship, the international community should do the right thing: stand alongside the Vietnamese people and fight for the right to choose freely.

Diem H Do is chairman of Viet Tan (www.viettan.org), a political party aiming to achieve democracy in Vietnam through peaceful means.

(Copyright 2007 Asia Times Online Ltd. All rights reserved. Please contact us about sales, syndication and republishing.)

@tiengnoitudodanchu.org

mardi 22 mai 2007

CSVN: Bầu QH Xong : Ông Kiệt: Đột Phá

CSVN: Bầu QH Xong

Việt Báo Thứ Hai, 5/21/2007, 12:02:00 AM

- Ông Kiệt: Đột Phá

- Nhà Văn Hoàng Tiến, 2 LM Lợi, Giải: Trả Thẻ

Nhiều nhà hoạt động dân chủ đã từ chối tham dự bầu cử hôm chủ nhật 20-5-2007 tại Việt Nam, vì cho rằng bầu cử này hoàn toàn thiếu dân chủ và chỉ có tính hình thức, trong khi cuộc bầu cử diễn tiến “êm đẹp” theo như ý nhà nước CSVN sắp xếp.

Theo một nguồn tin từ Huế, cán bộ trong Tổ Bầu Cử địa phương đã ôm thùng phiếu tới tận nhà Linh Mục Phan Văn Lợi, xin Cha Lợi bỏ phiếu, nhưng Cha Lợi đã từ chối và tuyên bố tẩy chay.

Trước đó cũng trong ngaỳ 20-5-2007, Linh Mục Nguyễn Hữu Giải đã phổ biến một lá thư gửi cho “Quý Vị Phụ Trách Phòng Phiếu Số 4 - Xã Vinh An, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế...” cho biết”

“... Tôi là linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải, quản xứ An Bằng, có thẻ cử tri số 764, kính trình quý vị quyết định của tôi là không đi bầu cử qúôc hội khóa XII ngaỳ 20-5-2005...

...[vì] cuộc bầu cử mất tự do, công bằng, dân chủ, đa đảng.”

Cần nhắc, nhà văn Hoàng Tiến cũng đã viết một bài giaỉ thích vì sao ông trả thẻ, không đi bầu.

Bản tin của phóng viên AP Ben Stocking từ Hà Nội cho biết tân qúôc hội CSVN dự kiến sẽ “đặt ưu tiên chống tham nhũng, hiện tựơng đang phổ biến rộng khắp ở VN. Có 83% ứng cử viên là đảng viên [CSVN] và tất cả cac1 ứng viên ngoài đảng đã bị thanh lọc bởi Mặt Trận Tổ Quốc... Mặc dù có 30 ứng viên tự ứng cử, không có đảng chính trị nào khác được phép ra ứng cử... Thường thì một người trong nhà đi bỏ phiếu giùm cho cả nhà, do vậy nhiều cử tri không tới phòng phiếu...”

Bản tin của báo nhà nứơc VnExpress đêm chủ nhật cho biết, trích:

“Hơn 97% cử tri đã bỏ phiếu

Tối 20/5, theo báo cáo nhanh từ các địa phương, trên 97% trong tổng số hơn 50 triệu cử tri cả nước đã tham gia bầu cử Quốc hội. Dự kiến, ngày 28/5 sẽ có kết quả bầu cử...

Thống kê sơ bộ của Hội đồng bầu cử, đến 17h, 28 tỉnh thành đạt tỷ lệ cử tri đi bầu từ 98% trở lên. Trong đó TP Sài Gòn đông cử tri nhất (4,2 triệu người) đạt 98,28%; Hà Nội (2,3 triệu cử tri) đạt 98,45%. Có 31 tỉnh thành đạt tỷ lệ từ 90 đến dưới 98%. Thấp nhất là tỉnh Bắc Ninh tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 86%...”

Đặc biệt, ông Võ Văn Kiệt, người cựu Thủ Tướng được xem là có khuynh hướng cấp tiến nhất trong hàng cán bộ cao cấp CSVN, được báo VnExpress ghi lời tuyên bố về cuộc bầu cử naỳ là “Bầu cử QH phải là bước đột phá...”

Cũng nên nhắc, ông Võ Văn Kiệt từng lên đài BBC, tuyên bố rằng đất nứơc VN không của riêng một đảng naò, và người ta có hàng trăm đường yêu nứớc khác nhau.

Nhưng ngay cả đối với ông Kiệt, có vẻ như lời nói là một chuyện để cho vui, vì chính phủ chỉ cho phép có một đảng ứng cử thôi, và sẽ không có chỗ cho 99 con đường yêu nứơc khác.

Ông Kiệt và chứng bệnh tâm thần

Hãy dạy trẻ thơ biết làm người lớn nhân hậu

Hãy dạy trẻ thơ biết làm người lớn nhân hậu
Trần Thị Hồng Sương
“… Hôm nay cũng khó... khép lại hoặc gác lại chuyện xưa để tin vào hậu duệ của ông trong đảng CSVN! Cần có bước đột phá về nhận thức lại cuộc chiến tranh và các nhân vật lịch sử …”



Từ hơn hai chục năm nay “nỗi buồn nhược tiểu” bị cường quốc xâu xé trong tôi biến dần thành nỗi đau “đất nước suy vong” trong chế độ Cộng sản Việt nam. Nỗi đau này hình thành và chất chứa từ những thông tin rộng khắp trên hệ thống truyền thông. Xin nhặt ra mấy chuyện thương tâm gần đây.

Trước hết là mấy mẩu tin ngắnliên quan đến Giáo dục VN và nhiều vụ phản sư phạm đăng trên VNExpress ngày 21.5.2007:

- Ngày 14/3, do không tổ chức Đại hội chi đoàn 12A4 (THPT Trần Phú, Hà Nội) theo đúng kế hoạch, nữ sinh Trịnh Trung Hà đã bị cô giáo tát ngay tại lớp.

- - Chiều 9/3, thấy Hoàng cùng hai học sinh khác bỏ ra khỏi hàng, thày giáo thể dục Nguyễn Thể Toàn, THCS Tân Văn (Lâm Hà, Lâm Đồng) đã tát thủng màng nhĩ cậu học sinh lớp 9 này.

- - Ngày 27/3/2006, nghe học sinh nói từ “mất dạy” với bạn, nghĩ em đó chửi mình, giáo viên Anh văn THCS Rạch Kiến (Long An) tát vào miệng và mặt cháu 5 cái và phạt cháu tự tát vào mặt 200 cái.

- - Sáng 17/3/2006, vì quên không ghi tên vào bài thi, em Nguyễn Trần Quang Minh, học sinh lớp 5/2 trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm (thị xã Bạc Liêu) bị cô giáo Ngô Thị Hải Nguyên giang tay tát ngay giữa phòng


Nạn nhân điển hình của giáo dục bạo hành


Ngoài các vụ việc này mọi người mọi nhà hãy còn nhớ chuyện một gia đình dân còn đang trải qua tang chế hậu quả việc công an truy xét đánh chết học sinh lớp 12, và một gia đình khác phải chạy vạy khắc phục sự việc một cháu bị tâm thần hoảng loạn do bị nhà trường gửi ra công an truy xét điều tra như tội phạm hình sự vì lớp mất 48 ngàn đồng VN (# 3 USD).

Một chế độ đảng trị và quân quản trá hình do người từng được huấn luyện trong bạo lực cầm súng lãnh đạo đang tăng nặng mức lạc hậu để biến dần thành Công An trị .

Nhớ lại thời thơ ấu, hơn nửa thế kỷ trước, tôi thường thích dùng đất sét nắn tượng thú vật, và tò mò không hiểu vì sao đôi cánh mong manh của con dế có thể phát ra tiếng gáy vốn làm nên nhịp điệu, biến vườn đất hoang vu thành cánh đồng hát mùa khô, hay tiếng ếch kêu thành tiếng vọng u trầm của nông thôn mùa mưa và là mùa nước nổi. Tôi không ngăn được nhưng đã rất ghét trò chơi đá dế của bạn trai nông thôn và cả trẻ nghèo thành thị. Ghét nhất là cảnh ngắt đầu dế, cắm vào cây tăm, ra sức công kích giả làm cho hai con dế tức điên lên vì vô cớ bị quấy nhiễu rồi cho chúng cắn xé nhau để coi chơi, không vì lý do gì cả . Lớn lên một chút thì các thiếu niên chơi đá cá, đá gà nhưng không biết chút khoa học gì về thế giới sinh vật nhỏ xíu đó.

Người lớn chỉ nói ngang là... trời sinh ra thế. Nhà thơ cũng chỉ mô tả sự kiện:

Trời sinh con dế có tai mắt có râu ria,
Trời sinh con dế nhảy lia ngoài đồng !

Không nhiều sách báo VN trong thời đạn lửa chiến tranh (ở Sài gòn) cho nên tôi học được nhiều điều trẻ con cần biết khi đã có con và đọc được sách nước ngoài. Tôi cố dạy bổ sung cho con mình có được tính cách khác đi ! Tôi cũng đã lớn lên cùng con mình bằng đọc truyện trẻ con như thế đó !

Trẻ Việt Nam không được xã hội gia đình nhà trường chăm lo đúng hướng đúng cách. Sau 1975 tình hình còn tệ hơn ! Dạy yêu tổ quốc yêu đồng bào khi các cháu ở tuổi chưa thể có nhận thức đó, còn chuyện dạy quên cha chối mẹ để yêu Stalin là chuyện quá đổi ngạc nhiên. Ôi trời ! sao VN có một Tố Như tài hoa nhân bản đến vậy lại có thêm làm chi một Tố Hữu điên khùng đến thế ! Hay là thế giới “nửa đen nửa trắng” như biểu tượng âm dương phong thủy và chân dung con người ”nửa người nửa ngợm” là không thể vượt qua ?

Nhưng đâu phải không có đất nước mà VN thán phục vì 10 triệu người người nào cũng giàu cũng giỏi như ...Thụy Điển. Vậy thì vấn đề chính là có hay không có giáo dục.

Hiện nay 2007 thì trẻ VN vẫn còn thường chơi trò bắn súng pằng pằng, giết nhau chết ngã rạp trong các trò chơi điện tử trên mạng internet xây dựng một tư duy áp chế bạo hành và sử dụng khoa học cao trong kỹ năng giết người để hình thành... óc kẻ cướp !
Tất nhiên không nên cấm, nhưng giáo dục là phải biết theo dõi điều chỉnh nhân cách giúp thiếu niên nhận thức ra giá trị của sức mạnh vũ trang, bảo vệ công lý, và bạo lực phá hoại trong tay kẻ xấu như khủng bố ...

Cách của các thư lại VN đề xuất “học tập tư tưởng HCM” chẳng khác nào chủ trương đưa vào chương trình dạy học là cứ ăn cơm trong “miểng vùa” giữa thời có thể có thể ăn trong “chén ngọc mâm vàng” ! Đọc “tư tưởng không phải là tư tưởng” này cùng với sinh hoạt đội đoàn thanh niên HCM thấy ra rất rõ không thể có tác dụng gì với người lớn và không hứng thú gì với trẻ. Cách làm này thua xa một điều khoản của pháp luật trừng phạt nghiêm minh người lớn tham ô sai phạm.

Hoạt động Đội đoàn rất nhàm chán thiếu tính nhân bản, thiếu tính sáng tạo, thiếu tính khoa học, cho nên đã tạo nên ba bốn thế hệ con người VN rất què quặt. Con người đấy ắp tư tưởng “phẫn nộ áp bức” và “gây hấn tranh đoạt”. Đảng CSVN dạy tư tưởng tranh đoạt ích kỷ trên đầu dân chúng tội nghiệp này rất kỹ, như đảng độc quyền lãnh đạo, 90% là đại biểu quốc hội... cho dù rất “dở hơi” ù ù cạc cạc, dạy dùng sức mạng bạo hành còng, nhốt, xử án ...!

Một trong những tính phi nhân và cực kỳ thiếu giáo dục trong ngành giáo dục là thói thích sỉ nhục người khác theo cách của “Cải cách ruộng đất” dùng sức mạnh bầy đàn không mang tính giáo dục để biến hết thảy con người thành tội nhân của đảng CSVN, bị xúc phạm nhân phẩm. Sống trong xã hội gọi là xã hội chủ nghĩa mà con người sống nơm nớp trong mặc cảm, bị quá khứ uy hiếp như con ngụy quân ngụy quyền, có thân tộc là địa chủ... Sự việc các cô giáo cho học sinh tát tai bạn, công an tổ chức tố người vận động dân chủ, chuyện Bà Ninh cho là cử tri không bao giờ cũng đúng, là các sự thiển cận của một thứ chánh quyền mà Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện đau lòng nói “Vô sản không đáng sợ bằng Vô học”.


Tuổi trẻ hôm nay theo lời đảng gọi, tiến bước vào New Century!


Ông Nguyễn Tất Thành đáng sợ là vì ông không được học chánh trị mà chỉ được đào tạo lệch cho mục tiêu duy nhất là dùng mọi thủ đoạn tình báo để “cướp chánh quyền”, nên khi lãnh đạo đất nước là người “vô sở học”. Đảng viên CS đang là người rất vô sở học, khi được đảng bảo cứ làm đi là “vô tư” làm, như anh an ninh chìm bịt miệng Cha Lý một hành vi “phản xạ tự nhiên” chứ không phải “phản xạ có điều kiện” của nhân viên an ninh không hề được biết gì về thế giới bên ngoài và cả pháp luật, ý thức công dân, tự do dân chủ là gì ! Các con người “tội nghiệp” bị sử dụng theo lối “phát huy sức mạnh bầy đàn” này dám làm đủ thứ chuyện một cách vô tư ngây ngô và tội lỗi! Có lần tôi nói về cụm từ “nghĩ tình nên thương” thì bị một độc giả góp ý phản đối. Nhưng khi tôi sống ở VN chia sẻ số phận yếu đuối của người dân không có vũ khí phòng thân trước sức mạnh của chánh quyền độc tài, không được vun trồng tình người trong giáo dục, thì nghĩ về nguyên nhân sâu xa của tình trạng xã hội hiện nay, tôi vẫn dành lòng “tội nghiệp” này cho kẻ sai lầm do không hưởng được nền giáo dục tốt. Xin đừng cho đây là sự tự cao “vô sở học” tôi muốn nói ở trên, hàm nghĩa làm chuyện mình không biết giống như bác sĩ không học lái xe phải biết không được lái xe. Lái xe phải biết không dám làm bác sĩ chứ ! Đâu có chuyện đảng viên “vô sở học” vào cấp ủy đi chỉ đạo buồn cười lung tung như hiện nay ! Sự buồn cười dần biến thành chua chát và phẫn nộ khi hiểu ra đó chính là tảng đá cản đường !

Trong xã hội VN hôm nay còn vô vàn những cháu thanh thiếu niên đang được nuôi dưỡng bằng thứ giáo dục vô cảm và nhồi nhét. Những đứa trẻ có “tuổi thơ dữ dội”, không từng được yêu thương trân trọng này thật cũng chẳng khác chi cuộc đời ông Nguyễn Tất Thành, lớn lên thành con người mang óc “dân quân Hồi giáo” mà lịch sử đã chứng minh, ông Nguyễn Tất Thành từng sẵn sàng ký án tử hình vì một lỗi nhỏ, gây thảm sát sát Cải cách ruộng đất để tăng uy thế trong chuỗi tham vọng lãnh tụ của ông, mà có thể ông ngộ nhận tự cho là yêu nước! Những trẻ bất hạnh đó cũng sẽ trở thành những cô giáo cha mẹ đánh học sinh, trừng phạt, dò xét tố giác để tìm cho mình cơ hội ...tiến thân nhanh ích kỷ trong cơ cấu đảng CSVN !

Đất nước chúng ta sẽ đi về đâu từ những gì chúng ta biết ngày hôm nay? Điều cần thiết là cùng nhau nhận cho ra căn bệnh ngặt nghèo của giáo dục, để từ đó sẽ có những bài thuốc cứu chữa cho các tầng lớp trong xã hội: từ thế hệ ông bà cha mẹ cho đến thế hệ con cháu. Đối với người lớn thì cần có những công cuộc giáo dục mang tính trị liệu cao (các bài viết khoa học tâm lý, những khoá tu học về “tình thương và sự hiể biết”) cho thế hệ người lớn, và có kế hoạch hoạt động tổ chức cho giới trẻ như hoạt động của tổ chức Hướng đạo thế giới. Phải làm lại con người để chữa lại những tàn phá con người do mấy thế hệ “học tập và noi gương” Bác Hồ!

Hôm nay ngày 22.5.2007 là ngày “Đa dạng sinh học thế giới” và “Phòng chống thiên tai Việt Nam”. Truyền hình VN đang có chương trình thế giới động vật... cho người lớn, nhưng không có chương trình và sinh hoạt chỉnh đốn chuyện người lớn ăn nhậu đặc sản, trẻ con chơi trò bạo lực, sát hại các sinh vật, đánh chó cắt tai mèo v.v... Còn phòng chống thiên tai không bằng giáo dục tư duy để chống nhân hoạ. Một thiên tai động đất chưa giết chết nhiều người như tên sát thủ Hàn Quốc bắn 30 bạn học trong 20 phút không chùn tay súng, hay 3,8 triệu người VN chết trong chiến tranh 20 năm không làm CSVN ngã lòng cũng là nhân hoạ. Nếu ai xem phim Hàn Quốc cảnh tát tai bạn gái, đánh vợ đánh nhau là... chuyện thường ngày. Còn VN tệ hơn, trụ sở Công An có cả chuyện giết người, chuyện cạo đầu và chuyện uy hiếp tinh thần trẻ 9, 10 tuổi đến hóa tâm thần !

Tôi là người vô can nên chỉ đau lòng, nhưng nếu tôi là mẹ cháu bé bị xúc phạm chắc là tôi ngàn năm oán hận và... không có chuyện rộng lòng tha thứ ! Cho nên việc chính nạn nhân còn rất hận CSVN mà chưa muốn tha thứ là chuyện bình thường. Tôi không sai, mà người bị hại giận cũng không sai. Điều này chỉ ra cho mọi người chúng ta cần phải biết tránh xúc phạm nhau. Ông Nguyễn Tất Thành đã chết và từng đã giết 200 ngàn người rồi xin lỗi, không có thể được lịch sử tha thứ. Hôm nay cũng khó... khép lại hoặc gác lại chuyện xưa để tin vào hậu duệ của ông trong đảng CSVN! Cần có bước đột phá về nhận thức lại cuộc chiến tranh và các nhân vật lịch sử. Hay phải chờ óc nhân bản cao hơn để cùng có một hướng tương lai, hoạ chăng mới có cái chung để bàn thảo và sống với nhau hoà thuận . Nếu không cách ly tránh mặt nhau là điều “khó tránh”. Nhiều quan chức VN và cả Mỹ đưa người đi khỏi nước, người hoạt động dân chủ phải ra đi khỏi nước vì chân 1ý chưa được CSVN nhận diện.

Tôi cám ơn Ông Nguyễn Thiện Nhân đã ký kết chương trình hợp tác giáo dục với nước Đức, giữa khi tôi rất thất vọng vì nhà nước chi tiền vô số kể để làm tượng đài hay dành 450 hecta đất xây khu non nước hoành tráng nhưng vô dụng cho tương lai bọn trẻ như khu “Đại Nam quốc tự” của Tỉnh Bình Dương !

Làm gì cho cả dân tộc đáng thương ly tán này ra khỏi bi kịch chánh trị đang là nỗi bức xúc của rất nhiều người CS cũng như không Cộng Sản trong nước...

Trần Thị Hồng Sương
22.5.2007

lundi 21 mai 2007

Đối thoại với ông Võ Văn Kiệt - HỒ PHÚ BÔNG

Đối thoại với ông Võ Văn Kiệt nhân bài phỏng vấn trên BBC dịp 30-4-07


HỒ PHÚ BÔNG

Nhân dịp 30-4 phóng viên đài BBC đã cho phổ biến bài phỏng vấn đặc biệt cựu Thủ Tướng Việt Nam, ông Võ Văn Kiệt, một cuộc phỏng vấn mà BBC gọi là “hiếm hoi” và “Một kỷ niệm khó quên với Xuân Hồng là dù chính ông Võ Văn Kiệt đã đồng ý để BBC phỏng vấn nhưng phóng viên BBC đã phải mất nhiều cuộc gặp với cơ quan chức năng mới gặp được ông chỉ một giờ trước khi ra phi trường về Anh.”

Những vấn đề ông Võ Văn Kiệt nêu ra không phải là mới, nhưng tại sao cứ nêu ra hoài mà 32 năm trôi qua cũng chưa ai làm được? Ai nên làm trước?

Chuyện hòa giải

CSVN đi bước trước bằng cách thừa nhận cuộc chiến vừa qua là cuộc chiến nồi da xáo thịt giữa anh em với nhau. Vì sự thống nhất đất nước đâu phải chỉ có VN? Thế nhưng VN phải tốn xương máu nhiều nhất! Và sau khi thống nhất thì dân tình ly tán nhất! Hai cái “nhất” nầy làm kiệt quệ sinh lực quốc gia. Công nhận điều đó CÔNG KHAI thì tự nó đã là sự hòa giải rồi! Người Việt hải ngoại đã bị nguyền rũa thậm tệ từ những ngày đầu (xin dở lại hồ sơ truyền thông Việt Nam sau 30-4-75) rồi ngôn từ thay đổi nhẹ dần, nhờ thời gian làm loãng bớt không khí đậm đặc thù hằn ban đầu, điều nầy có thể hiểu là một hình thức giải hòa nhưng với tư cách kẻ cả! Khi còn giữ quan niệm kẻ thắng, người bại thì không thể gọi là hòa giải được. CSVN chỉ nghĩ đến “THA THỨ” chứ không phải hòa giải. Trong lúc chính dân tộc VN là nạn nhân. Nạn nhân giữa hai thế lực chính trị đối nghịch của những nước lớn. CSVN, cho đến lúc nầy, vẫn nghĩ mình là cha đẻ của chiến thắng, còn chuyện núi xương sông máu đã đổ, được hiểu là sự hy sinh cần thiết, cho nên họ vẫn độc quyền lãnh đạo. Cái giá cho 4-5 triệu người chết như vậy có xứng đáng với “tài lãnh đạo” hay không? Giữ vững quan niệm như vậy thì làm sao nói chuyện hòa giải được? Chiếm nước, chiếm thành, nhưng chiếm sao được lòng người? Cho nên khi nói đến hòa giải thì phải thành thật.

Không có kẻ thắng và người bại. Trước đây ông Võ Văn Kiệt đã nói về kết quả cuộc chiến Bắc-Nam: “có triệu người vui và cũng có triệu người buồn”. Câu nói nầy đã được rất nhiều người nhắc lại vì đây là sự thật. Một chia cắt lớn như vậy trong dân tộc, một vết thương sâu đậm đến như vậy nhưng chữ với nghĩa các cấp lãnh đạo đảng CSVN cứ luôn luôn loanh quanh, làm người nghe có cảm tưởng đây chỉ là chuyện hóa giải, có tính cách chiến thuật, trong cảnh tứ bề thọ địch của đảng, trước phong trào đòi dân chủ trong nước và trước sự đồng tình và cỗ vũ của thế giới, chứ không phải chuyện hòa giải thật lòng.

Nếu ông Võ Văn Kiệt nói thật lòng, thay cho đảng của ông, thì nên thừa nhận công khai, hơn là chỉ thăm dò phản ứng. Người dân đã chứng kiến rất nhiều về sự tráo trở ngôn từ của đảng, cho nên rất khó có thể tin thêm nữa.

Ngôn ngữ đảng CSVN thường dùng không bao giờ sòng phẳng. Thí dụ như thông cáo học tập cải tạo sau 30-4 và mới đây, Quyết Định của chính phủ về việc nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa.
Điều 1 viết: Đồng ý chuyển mục đích sử dụng 58 hecta đất khu nghĩa địa Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Quân Khu 7, Bộ Quốc Phòng quản lý sang sử dụng vào mục đích dân sự để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương! Giao cho tỉnh Bình Dương để “sử dụng vào mục đích dân sự để phát triển kinh tế - xã hội” thì có thể hiểu nhiều cách khác nhau. Thí dụ: tỉnh Bình Dương sẽ xếp nghĩa trang nầy thành một nghĩa trang bình thường như mọi nghĩa trang khác. Cũng có thể hiểu là dưới chế độ XHCN thì đất đai thuộc quản lý của nhà nước nên tỉnh Bình Dương vì nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, sẽ cho di dời các mộ đi một nơi khác (điều nầy đã xảy ra rất nhiều). Đưa vấn đề hài cốt của hơn 16.000 quân nhân QL/VNCH, vốn đã bị “quân quản” suốt hơn 32 năm qua, vào việc bất an như vậy có thể là vô tình không? Người chết vẫn chưa được yên thì người sống có yên được hay không? Như vậy làm sao gọi là hòa hợp, hòa giải? Nếu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa không còn tồn tại thì đồng nghĩa với việc CSVN xóa bỏ dấu vết cuối cùng của chế độ VNCH.

Trích bài phỏng vấn của BBC:

Xuân Hồng: Nhưng cũng có một số người ở ngoại quốc thì họ nói rằng dân sự hóa tức là sau này sẽ chuyển giao cái đó cho một chính quyền địa phương, rồi chính quyền địa phương sẽ hợp thức hóa đất đai ở đó để mà chiếm dụng. Ông thấy có khả năng đó xảy ra không ạ?

Võ Văn Kiệt: Trước hết tôi khẳng định không có khả năng ấy bởi lẽ tôi gặp sau quyết định của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tôi gặp Bình Dương là người của thủ tướng giao vùng đất này cho Bình Dương quản lý. Tôi nhớ là bao gồm diện tích của nghĩa trang cũ và một số diện tích của người dân ở đó để đơn vị đóng ở đó, nói chung lại là 58 hét ta và hiện nay năm 2005 thì mồ mã ở đây còn 12800, thế thì tới đầu năm nay khi tôi làm việc với anh em để coi lại mồ mã của anh em quân đội trước đây của miền Nam thì còn lại 12600, số 200 trong thời gian này bà con xin đưa về quê.

12600 này tôi hỏi anh em Bình Dương dự kiến như thế nào và quyết định của thủ tướng đã nói rằng quản lý theo hình thức mồ mả tập trung chớ không hề có quyết định nào, xóa nó đi để làm kinh tế hay xây cất những công trình khác.

Như vậy thì nên tin vào lời ông Võ Văn Kiệt, chỉ trả lời trong một cuộc phỏng vấn, hay tin vào văn bản pháp lý của nhà nước?

Thử nhìn lại quá khứ. Thời ông Lê Duẫn Tổng Bí Thư, thì khẩu hiệu “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH” tràn ngập trên các nẻo đường, trên báo, đài, nhưng đến năm 1986 thì ông Nguyễn Văn Linh Tổng Bí Thư, lại bẻ bánh lái, chuyển hướng qua con đường tư bản chủ nghĩa (mà ai cũng thấy rõ) nhưng nhà nước chơi chữ “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”, cho dù cái dòng chữ dài lòng thòng nầy chưa hề có trước đó hay trong sách vở về kinh tế học. Lúc đó, nền kinh tế miền Nam đang do tư nhân tư hữu bị chết cứng. Đổi tiền, đánh tư sản mại bản, vào tập thể, hợp tác xã, kinh tế mới, người dân đang ăn ngon mặc đẹp bỗng tán gia bại sản, đói rách tả tơi. Người miền quê sống với ruộng vườn, đang ăn nên làm ra, bỗng bị mất đất, mất thế đứng. Thay vì thừa gạo để xuất cảng thì nhà nước phải nhập cảng, ăn bo bo, khoai sắn. Trong thập niên sau 75, đời sống của người dân đói khổ như vậy, sao không thấy đảng nhận trách nhiệm? Đảng không có một lời xin lỗi! Đảng chỉ âm thầm bẻ bánh lái con tàu kinh tế nhưng cũng không bao giờ chịu công khai xác nhận sự thất bại! Và ngược lại, khi nền kinh tế đất nước (không theo con đường XHCN) được thay da đổi thịt thì đảng lại kể công đổi mới! Cho nên, khi kế hoạch, chủ trương của đảng bị thất bại, thì dân phải âm thầm chịu hy sinh. Còn thành công, thì đó là công lao của đảng và người dân phải mang ơn.

Lịch sử sự chối bỏ trách nhiệm và kể công của đảng như vậy, thì một văn bản với chữ nghĩa mơ hồ của Quyết Định về nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa, cộng thêm lời nói miệng giữa ông Võ Văn Kiệt với chính quyền Bình Dương, liệu có tồn tại được với thời gian?

Vì vậy, Quyết Định về nghĩa trang QĐBH cũng có thể hiểu là đảng CSVN sẽ giải quyết theo từng giai đoạn. Nếu người Việt hải ngoại chống đối mạnh mẽ thì sẽ giải thích như cách giải thích của ông Võ Văn Kiệt. Nhưng chờ một ngày nào đó chuyện chống đối không còn sôi nổi như hiện tại thì chính quyền Bình Dương sẽ lặng lẽ thực hiện theo “mục đích dân sự để phát triển kinh tế - xã hội”.

Chữ và nghĩa trong các văn kiện của đảng CSVN bao giờ cũng có hai mặt, thì hẳn nhiên phải có dụng ý. Đã là một quyết định, thì tại sao không giải quyết hẳn được vấn đề, mà lại đặt ra thêm nhiều tranh cãi khác?

Người VN ngày trước chân thật, không đa nghi, nhưng hơn nửa thế kỷ qua, từ khi đảng áp dụng chủ trương tạo ra sự nghi ngờ để dễ kiểm soát nhau trong nội bộ cũng như ngoài xã hội, bây giờ đặc tính đó đã trở thành bản chất của đảng viên và “bản chất mới” của người Việt trong nước. Chữ TÍN giữa người dân đã mất. Đạo đức căn bản xã hội đã bật gốc. Đảng CSVN đang gặt hái được thành quả của chính mình gây ra.

Đã biết là lịch sử thường không phải chỉ xảy ra một lần, nhưng đảng CSVN thì lại công khai tái diễn. Do đó sự kêu gọi hòa giải của CSVN cũng chỉ có trên lời nói, chứ chưa, hoặc không thể, biến thành hành động. Mà CSVN không hành động thì ai là người bắt đầu?

Chỉ việc hai tấm bia tưởng niệm thuyền nhân người Việt ở hai nước Malaysia và Indonesia, xa ngàn dặm, cũng đã bị bàn tay của CSVN vói sang đục bỏ thì một nghĩa trang lớn 58 ha đất sờ sờ trước cửa ngõ vào thành phố Sài Gòn liệu có được yên hay không?

Nghe giọng ông Võ Văn Kiệt, qua cuộc đàm thoại, tôi tin là ông có chút thật lòng nhưng cái nghị định 31/CP lịch sử (cho phép công an bắt giam tùy tiện) của ông đã ký, vẫn còn đó. Nên, thí dụ, hiện tại ông Võ Văn Kiệt đã nhận ra một con đường mới để hòa giải, thì xin ông xắn tay áo bắt tay ngay, nếu không thì đã quá muộn màng, vì tuổi đời của ông. Hình ảnh của ông sẽ tồn tại trong lịch sử VN, cũng giống như hình ảnh một Yeltsin trước kia của Nga, dám nói dám làm, đứng hẳn trên xe tăng hô hào, dứt khoát chống lại cuộc nổi dậy sau cùng của đảng CS Nga. Cho dù ông Võ Văn Kiệt không còn quyền lực, nhưng ít ra cũng còn một số ảnh hưởng, thì con đường đi vào lịch sử dân tộc của ông là con đường tướng Trần Độ đã đi.

Bầu cử

Về việc bầu cử Quốc Hội ông Võ Văn Kiệt nói:

" Tôi và một số không ít anh em khuyến khích là nên có đổi mới, khuyến khích có tình trạng tự ứng cử để cho các ứng viên có trách nhiệm "

"Một quốc hội có người tự ứng cử và được dân bầu lên một cách tự do sẽ tốt hơn quốc hội bây giờ”

" chính kiến khác nhau, ý kiến khác nhau là bình thường, và điều quan trọng là cần phải có đối thoại, nói chuyện với nhau một cách sòng phẳng."

Phải chăng vì ý kiến nêu trên nên đảng cho phép ông Phó Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Văn Yểu lên tiếng, thông qua “trực tuyến” trên Việt Nam Net online ngày 2-5-07 vừa rồi để trả lời:

"Ở các nước khác có chế độ tranh cử, ở Việt Nam không có tranh cử mà là vận động bầu cử và theo quy định".

"Bầu cử khác với tranh cử, ứng cử viên không ai tranh ai, khi thực hiện vận động thì không làm phương hại đến lợi ích chung của các cơ quan, đơn vị khác. Có thể nói tốt về các đại biểu khác hoặc các cơ quan khác nhưng ứng cử viên không được nói gì phương hại đến ứng cử viên khác."

Cùng dịp nầy, sinh viên Nguyễn Tiến Trung, đang du học ở Pháp, đã có một bài viết đăng tải trên BBC, dẫn chứng cách giải thích tùy tiện của CSVN về bản Hiến Pháp do chính đảng viết ra. Đây là một việc làm vui. Nhưng vui hơn, là cách giải thích của ông Phó Chủ Tịch QH Nguyễn Văn Yểu về việc ở VN chỉ có bầu cử chứ không có tranh cử! Nghe kiểu giải thích nầy thì bài viết công phu của anh Trung thua xa là cái chắc! Ông PCT/QH đã giải thích như trên rồi thì những người tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền không nên phí thì giờ dùng luận điểm lý luận về luật pháp để đấu lý với CSVN nữa. Cứ đem cái tranh cử Tổng Thống sôi nổi vừa qua ở Pháp mà bàn với CSVN thì chắc chắn họ chẳng hiểu gì ráo trọi! Cách giải thích về QH, bầu cử, ứng cử, tự do, dân chủ, đa nguyên… của đảng CSVN là chỉ có người CS hiểu với nhau thôi. Thế giới còn lại làm sao hiểu được “đỉnh cao trí tuệ của loài người”!

Kết thúc cuộc chiến vào 30-4-75 thì rõ ràng lực lượng quân sự của VNCH thua. Nhưng cũng rất rõ ràng rằng thể chế chính trị dân chủ của VNCH đang thắng và càng ngày người dân VN càng ý thức quyền công dân mạnh mẽ hơn, qua các phong trào đấu tranh cho tự do báo chí, dân chủ, đa nguyên. Những cuộc đình công ngày một lan rộng, điều đặc biệt là chính CSVN xác nhận khi mới xảy ra, là không mang màu sắc chính trị, nhưng là phản ứng tự nhiên của những người bị bóc lột. Đảng nhân danh “đại diện cho tầng lớp công nhân, nông dân bị bóc lột” tại sao lại ra lệnh cho quốc hội phải ráo riết hoàn tất bộ luật mới, trong đó có luật bắt công nhân đình công “bất hợp pháp” phải bị trừ tiền lương trả lại cho chủ?

Đảng CSVN phải từng bước cởi trói. Danh từ “cởi trói” mà báo chí nhà nước nêu ra đã tự nói lên tính độc tài lạc hậu của đảng với văn minh hiện tại trên thế giới.

Cuộc nội chiến tại Hoa Kỳ, sau chiến thắng của người miền Bắc, thì di sản của những người miền Nam, kẻ bị chiến bại, cũng được tôn trọng và gìn giữ. Đất nước Hoa Kỳ đã thật sự hòa hợp và hoàn toàn không có cảnh thống trị của người chiến thắng. Chính điều nầy đã đưa đất nước Hoa Kỳ hùng mạnh như hiện tại.

Còn tại VN, trong cuộc chiến vừa qua, sự thật, chỉ có đảng CSVN chiến thắng, điều mà chính ông Võ Văn Kiệt cũng như đảng của ông, chẳng bao giờ dám công khai xác nhận trước dân tộc!

Câu nói của ông Võ Văn Kiệt: "Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả" tôi nghĩ chắc sẽ được nhiều người nhắc lại.

“Ông già chợ Đệm” Nguyễn Văn Trấn, theo đảng cho đến cuối đời đã để lại trong tác phẩm “Viết cho Mẹ và Quốc Hội” một số điều đáng suy nghĩ:

“Tội ác của chế độ này, từ 40 năm nay thật nói không hết…” (trang 345)

“Đã nói tự do báo chí sao lại phải xin phép? Chúng tôi rất khó hiểu về quan niệm tự do của các anh. Đã xin phép thì không còn gì là tự do.” (trang 390)

“(Dạ thưa quốc hội, ngày xưa, dưới thời Pháp thuộc việc xuất bản một quyển sách dễ như cơm bữa)” (trang 447)

Còn vụ Cái Cách Ruộng Đất “long trời lở đất” ông kể:

Nếu má tôi đội mồ ngồi dậy mà hỏi: “Tại sao con đồng ý cái luật ác nhân ác đức ấy?” Tôi sẽ thưa: - Luật ấy có ác nhơn, cũng tại người làm. Nè nghe má. Có lần anh chị em Nam Bộ “đại biểu” biểu tôi đến gặp ông già Tôn (Tôn Đức Thắng-NV) mà hỏi, tại sao ổng để cho cải cách ruộng đất giết người như vậy?” Bác Tôn đang ngồi, nghe tôi hỏi, liền đứng dậy bước ra khỏi ghế, vừa đi và nói:
- Đụ mẹ, tao cũng sợ nó, mày biểu tao còn dám nói cái gì?” (trang 266-267)

Còn ông Võ Văn Kiệt, có lẽ sẽ để lại mấy câu nói:

.."Tôi đã đặt vấn đề này và cũng viết trong một số bài rằng có một cách nhìn méo mó từ phía một số người cộng sản rằng yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội là đúng, còn những người yêu nước khác mà không yêu chủ nghĩa xã hội thì không yêu nước đủ như mình".

.."Có hàng trăm con đường yêu nước khác nhau. Tổ quốc Việt Nam không của riêng một đảng, một phe phái, tôn giáo nào".

..''Kẻ thù của Việt Nam là Pháp trước đây, kẻ thù Việt Nam là Mỹ sau này, kẻ thù Việt Nam là Trung Quốc đánh biên giới phía bắc, chúng ta cũng khép lại quá khứ được, thì tại sao chúng ta lại không khép lại quá khứ ấy mà lại cứ đố kỵ lẫn nhau.

có đủ không? Phải chăng ông Võ Văn Kiệt đang ở vào “cái thế” luẫn quẫn của ông Nguyễn Văn Trấn ngày trước, nên phóng viên BBC Xuân Hồng phải than thở: “Một kỷ niệm khó quên với Xuân Hồng là dù chính ông Võ Văn Kiệt đã đồng ý để BBC phỏng vấn nhưng phóng viên BBC đã phải mất nhiều cuộc gặp với cơ quan chức năng mới gặp được ông chỉ một giờ trước khi ra phi trường về Anh.” ?

Thưa ông Võ Văn Kiệt,

Trang sử mới Việt Nam vào Thế Kỷ 21 đã mở ra, và vẫn đang đợi người viết.

(May 16, 07)