1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

samedi 5 mai 2007

Cảm nghĩ về bài viết "Lời Khẩn Báo Từ Chúng Tôi"

Cảm nghĩ về bài viết "Lời Khẩn Báo Từ Chúng Tôi"
của TS Nguyễn Thanh Giang


Đào Văn Bình

Theo dõi những bài viết của TS Nguyễn Thanh Giang tôi cảm nhận TS Nguyễn Thang Giang là một nhà trí thức và có lập trường đấu tranh ôn hòa. Ông không dùng lời lẽ nặng nề lên án chế độ cộng sản như một số nhà tranh đấu khác ở trong nước, nhưng ông “chẩn bệnh” và cảnh báo cho những người cộng sản đang nắm giữ vận mệnh đất nước về một nguy cơ, một tai họa nếu họ không chịu thay đổi. Ông giống như một nhà kiểm báo hàng hải, báo động cho “Con Tàu Việt Nam “ đang trong cơn dông bão, sắp lao đầu vào một tảng băng khổng lồ, thế mà thuyền trưởng và thủy thủ đòan cứ mãi ngủ mê mặc cho hành khách la ó, kêu gào đến gần như van nài là phải đổi hướng gấp nếu không tàu sẽ vỡ toang và thảm họa sẽ xảy đến. Bài viết mới đây “Hãy Cảnh Giác! Lời Khẩn Báo Từ Chúng Tôi” đã nói lên quan điểm đó. Đọc những nhận xét dí dỏm và sâu sắc của ông về tình hình Việt Nam khiến tôi không thể không viết một bài để chia xẻ với ông dù tôi chưa bao giờ quen biết cũng như liên lạc với ông. Trong bài này thỉnh thỏang ông có đề cập đến nhân vật Hồ Chí Minh nhưng chưa hẳn đã là đề cao, mà chỉ muốn nhắn nhủ cho các ông cộng sản thế hệ thứ ba biết những gì mà các ông đang ngăn cấm hoặc cho đàn em chửi bới lọan xạ thì ngày xưa chính Ô. Hồ Chí Minh cũng đã làm “y trang” như vậy. Đại lược, tôi có năm điều chia xẻ với ông như sau:
1) Thường thường các vị trí thức khi đấu tranh họ khôn ngoan đứng riêng lẻ để tránh liên lụy hoặc tai vạ. Thế nhưng trong hòan cảnh đặc biệt này, ông không đứng riêng một mình mà mặc nhiên sát cánh với những nhà đấu tranh dân chủ khác khi ông nhắc lại sự một danh sách dài các nhà đấu tranh cho dân chủ bị bắt sau khi Ô. Nông Đức Mạnh xúc động đặt tay lên ngực nói lời tuyên thệ nhậm chức “ Vậy mà! Chỉ sau đấy hai ngày, công an Hải Phòng chặn đường bắt cựu chiến binh chống Pháp, chống Mỹ Vũ Cao Quận. Liên tục sau đấy là hàng lọat người bị câu lưu, bị tra vấn: Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyễn Đắc Kính, Đào Quang Tiến, Hoàng Tiến, Dương Sơn, Dương Hùng, Nguyễn Đan Quế, Thích Quảng Độ, Lê Hồng Hà, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang…Rồi Phạm Quế Dương, Trần Khuê, Trần Dũng Tiến, Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn…lần lượt vào tù. Không khí nồng nực đến nỗi một Phật tử đã tự thiêu ngay dưới chân một tượng đài lớn ở Thành Phố Đà Nẵng.” (*) Sự kiện Ô. Nông Đức Mạnh xúc động đặt tay lên ngực kể ra cũng hơi lạ vì thông thường sau khi đọc xong “bài nói” (theo danh từ y trang của cộng sản) thì các ông cộng sản thường đưa nắm đấm lên trời hô vang một số khẩu hiệu, không bao giờ xúc động đặt tay lên ngực cả vì trông nó vẻ “duy tâm” hoặc “tiểu tư sản” hoặc “đế quốc” lắm. Cho nên khi nhìn ông Nông Đức Mạnh xúc động đặt tay lên ngực, người ta nghĩ ông này cũng có tấm lòng đây. Mọi sự rồi ra sẽ khá hơn mấy ông tổng bí thư hắc ám trước. Nào ngờ mọi sự lại tệ hại hơn. Dân oan vẫn cứ mãi oán than, tham nhũng vẫn cứ phây phây tham nhũng, ngay báo đảng cũng còn bị “xiết bù loong” mạnh hơn nữa. Cho nên dù TS Thanh Giang không nói rõ ra - thì ai cũng hiểu đây chỉ là một màn trình diễn của Ô. Nông Đức Mạnh trước ống kính chứ chẳng có ý nghĩa gì cả.
2) Còn trong cuộc đàn áp dân chủ mới đây ông viết “Đợt đàn áp mới này không kém phần dữ dội và còn đang diễn biến khôn lường.” (*). Rồi ông kết luận “Đàn áp, đàn áp…lại đàn áp vốn là lẽ sống của chính quyền lấy chuyên chính vô sản làm tôn chỉ.” (*) Nếu nhận định của ông là chính xác. Và chắc chắn nó chính xác thì chế độ cộng sản không thể nào cải sửa được mà chỉ có thể lật đổ nó và vứt bỏ nó đi mà thôi. Lịch sử thế giới chứng tỏ các ông vua, các ông tổng thống, thủ tướng biết dựa theo lòng dân mà cai trị họ đều là các “minh quân” hoặc “lãnh tụ anh minh”. Nhưng trớ trêu thay, hầu hết các chính thể hoặc nhà cai trị độc tài đều u mê, tự cho mình là đúng, coi thường nguyện vọng của người dân, lấy đàn áp là công cụ cai trị, cuối cùng đều bị quần chúng đứng lên khởi nghĩa hoặc bạo loạn hoặc làm đảo chính để lật đổ như Kiệt – Trụ, Tần Thủy Hòang của Trung Hoa, các chế độ độc tài quân phiệt ở Nam Mỹ, Phi Châu, Thái Lan, Nam Hàn, các chế độ độc tài đảng trị tại Nga Sô, Đông Âu và các chế độ độc tài gia đình trị của các ông Suharto, Marcos và Ngô Đình Diệm tại Đông Nam Á. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là chế độc độc tài toàn trị của Đảng CSVN sẽ còn tiếp tục đàn áp người dân tới bao giờ ? Liệu nó có thể tồn tại nguyên trạng như thế này trong vòng năm, mười năm nữa hay không?
3) Về Hội Chứng Chửi, chửi vong mạng như Chí Phèo là vì cô đơn, thất thế bị áp bức không thể hành động gì khác hơn là Chửi cho thỏa mãn, người ta có thể thông cảm. Còn đối với Đảng Cộng Sản bây giờ Chửi là phản ứng của kẻ hung bạo và ngu dốt, thiếu văn hóa, không được học hành lễ độ - khi thấy chuyện gì trái ý mình. TS Nguyễn Thanh Giang chẩn bệnh Hội Chứng Chửi của các ông cộng sản bây giờ là “vị kỷ, nhỏ nhen, hiếu thắng một cách trẻ con và dại dột.” (*) qua việc báo Đảng chửi lung tung Bà DB Lozetta Sanchez, Đại Sứ Michael Marine, Ân Xá Quốc Tế và các “thế lực phản động” ở khắp mọi nơi. Còn về sự chiến thắng của Đảng Cộng Sản, ông nhận định “ Có biết đâu chiến thắng đôi khi chỉ đem lại hào quang cho một tập đòan người nhưng lại đem hiểm họa cho cả dân tộc. Phải chi đừng thắng Pháp (Cụ Phan Chu Trinh đã vạch con đường giành độc lập mà không phải đánh Pháp) thì ta không phải đánh Mỹ. Ta không phải đánh và thắng Mỹ thì ta đã không phải đánh Tàu.” (*) Đây là một nhận xét thật cay đắng và trớ trêu cho lịch sử cận đại Việt Nam. Nếu như Ô. Hồ Chí Minh, Ô. Võ Nguyên Giáp không đánh thắng trận Điện Biên Phủ thì khỏang 3 triệu thanh niên, đồng bào ruột thịt hai miền Nam- Bắc đã không chết trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Và thêm hằng trăm ngàn thanh niên vô tội nữa không chết trong trận chiến chống quân bành trướng Trung Quốc và xâm lược Kampuchia. Lịch sử Chiến Tranh Đông Dương còn ghi rõ người Pháp đã đôi lần thương thảo nhưng bất thành vì lập trường cứng rắn của Ô. Hồ Chí Minh. Ô. Hồ chủ trương dùng vũ trang để đánh đuổi người Pháp sau đó “Dắt năm châu đến đại đồng”. Chính chủ trương quá khích và không hợp thời này đã khiến tay Ô. Hồ vấy máu dân tộc từ đó.
4) Đối với Tôn Nữ Thị Ninh, sau khi bà này tấn công Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ, ông đã thẳng thắn phê bình “Chẳng lẽ chỉ vì được ban thưởng cho cái chức Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban Đối Ngọai Quốc Hội mà Bà Ninh tình nguyện từ bỏ quá triệt để cái gốc Tôn Nữ và được đào tạo từ Anh Quốc đến thế chăng?” (*) Bà Ninh mới đây qua Mỹ để giải độc và bị chống đối kịch liệt vì …chế độ cộng sản “quá độc” thì làm sao còn “giải” được nữa? Ngòai ra người Hoa Kỳ không phải là một dân tộc thích nói suông. Cái gì cũng phải có dẫn chứng đàng hòang. Trong nước đàn áp đối lập lung tung, qua đây lại còn lên tiếng “dạy đời” thì làm sao có thể thuyết phục người ta được? Còn đối với Bà Ngô Bá Thành, ông nhắc lại lời mỉa mai của người đời gọi bà này là “con điếm chính trị” (*). Vì sống ở hải ngọai cho nên tôi không biết ở trong nước Bà Ngô Bá Thành “cong lưng” như thế nào. Thế nhưng mọi người còn nhớ thời Đệ Nhị Cộng Hòa, Bà Ngô Bá Thành đã thành lập Phong Trào Phụ Nữ Đòi Quyền Sống, liên tục xuống đường biểu tình làm nát bấy chính quyền. Thế nhưng sau khi Miền Nam lọt vào tay cộng sản, phụ nữ bị hành hạ như thế nào mọi người đều rõ thì bà không hề lên tiếng bênh vực. Theo tôi Bà Ngô Bá Thành không có phong độ của người trí thức yêu nước, mà bà là hiện thân của một nữ cán bộ trí vận nằm vùng, cúc cung tận tụy phục vụ Đảng CSVN chứ không phải cho đất nước Việt Nam.
5) Về cuộc đàn áp dân chủ khốc liệt vừa rồi tác giả cho rằng nhóm bảo thủ, nhóm quá khích hay nhóm thân Trung Cộng “Hậm hực trước tình hình Việt Nam-Hoa Kỳ đang xích gần nhau” (*) cho nên phá đám, không cho tiến trình dân chủ nảy nở chỉ vì sợ “Mất đảng đến nơi rồi!” (*) Phỏng đoán này cũng có thể đúng song cũng có thể chiến dịch đàn áp vừa qua là sự cố kết trong Đảng CSVN, nỗ lực trong tuyệt vọng để ngăn chặn khát vọng dân chủ đang bùng cháy trong lòng người dân - nói theo ngôn ngữ cộng sản “xu thế không thể đảo ngược được.” Thèm khát dân chủ tại Việt Nam bây giờ giống như căn bệnh ung thư đã thâm nhập vào máu, tủy. Bắt bớ, bỏ tù, hăm họa, bôi lọ, khủng bố, bịt miệng chỉ là biện pháp “sức dầu cù là” làm sao có thể chữa được căn bệnh trầm kha này?
Lời chia xẻ sau cùng: Trong cuộc đấu tranh chống một bạo quyền như thế này – do những di sản phức tạp của lịch sử để lại và điều kiện của thế giới, chúng ta cần xử dụng nhiều lọai “vũ khí chiến lược “ khác nhau. Chủ trương đấu tranh mạnh mẽ thường được khối quần chúng nhiệt tình ủng hộ. Trong khi đó chủ trương ôn hòa lại được quốc tế hỗ trợ. Trong các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ, ở giai đoạn sơ bộ, ứng cử viên tổng thống phải nói thật mạnh để giành phiếu của cử tri trong đảng mình. Thế nhưng khi vào cuộc bầu cử chính thức thì họ lại phải “dịu giọng” và nhích tới chủ trương ôn hòa để giành phiếu cử tri của đảng đối lập. Khát vọng dân chủ cho Việt Nam ngày nay hiển nhiên là một thực tế lịch sử. Khối 80 triệu dân đã chuyển mình nhưng cỗ xe của đảng cộng sản vẫn nằm ì ra đó. Để mở rộng trào lưu dân chủ và tạo thế mạnh cho cuộc đấu tranh, chúng ta cần tranh thủ các nhóm “ôn hòa” hoặc “nhóm chủ trương cải cách” trong đảng cộng sản. Do đó vai trò của TS Nguyễn Thang Giang rất cần thiết trong giai đọan đấu tranh hiện tại.

Đào Văn Bình
Ngày 4-5-2007
Cước chú: Dấu (*) là lời trích dẫn từ bài viết của tác giả.

http://tiengnoitudodanchu.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3866


Nguyễn Thanh Giang
HÃY CẢNH GIÁC !- LỜI KHẨN BÁO TỪ CHÚNG TÔI

Aucun commentaire: