1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

mardi 1 mai 2007

THẢO LUẬN VỚI ÔNG VÕ VĂN KIỆT (Bài 13)

THẢO LUẬN VỚI ÔNG VÕ VĂN KIỆT
(Bài 13)

GS Xuân Vũ TRẦN ĐÌNH NGỌC Nay mai là ngày 30-4-07. Đúng 32 năm trước, 30-4-75, miền Nam Việt Nam tức Việt Nam Cộng Hòa đã bị bức tử bởi nhiều nguyên do. Sau đây là những nguyên do chính:

a- Tổng Thống Đệ nhất Cộng Hòa Ngô đình Diệm, được toàn dân miền Nam bầu ra (và tín nhiệm), đã bị chính quyền Mỹ (TT John F. Kennedy) do nghe lời sàm tấu và lượng giá sai, bức tử ngày 2-11-1963 (ông và bào đệ Ngô đình Nhu). Từ cuộc bức tử họ Ngô đưa đến cuộc bức tử Miền Nam, con đường chỉ dài có 1 giáp tức 12 năm (Quí Mão 1963 đến Ất Mão 1975)


b- Sư hổ mang Trí Quang, cán bộ CS đội lốt nhà sư cùng đồng bọn đã dựa vào Phật giáo để đánh phá CP Ngô đình Diệm trong khi người Mỹ vẫn ngờ nghệch ngây ngô không nhìn ra ai là bạn, ai là thù. Người Mỹ đến nay vẫn chưa học được bài học Việt Nam và vẫn bị kẻ thù lừa dối.


c- Quân viện của quốc tế CS cho Hồ và đảng CSVN dư thừa so với quân viện nhỏ giọt và sau cùng là cúp ngang xương của Hoa Kỳ cho VN Cộng Hòa. Ở trường hợp đó, quân lực nào, dù mạnh và thiện chiến đến bao nhiêu cũng phải quị. Đảo ngược trường hợp trên (CS Hà Nội bị cúp viện trợ ngang xương, trong khi VNCH dồi dào vũ khí đạn dược, quân trang, thuốc men v.v...) thì CS phải thua là cầm chắc.


d- Quân lực VNCH chiến đấu anh dũng và dầy kinh nghiệm nhưng từ 1-11-1963, có những tên tướng phản bội, bất xứng như Đỗ Mậu, Tôn thất Đính, Trần Thiện Khiêm, Dương văn Minh, Mai hữu Xuân... cộng thêm một số tên tướng hề Quảng Lạc như Nguyễn chánh Thi, Vương văn Đông, Nguyễn Khánh v.v..làm Miền Nam bát ổn về chính trị, kẽ hở cho kẻ thù khai thác.


e- Một số người miền Nam (trong đó có thành viên của cái gọi là Mặt trận GPMNVN, như BS Dương quỳnh Hoa, Lâm văn Tết, Trương như Tảng, Nguyễn thị Bình, một số nhà tu cả Phật giáo và Công giáo, một số Dân biểu Hạ nghị viện: Phan xuân Huy, Lý quý chung, Kiều mộng Thu, Ngô công Đức, Dương văn Ba, Nguyễn văn Binh v.v...) bị Việt cộng phỉnh nịnh cho vào xiếc, làm tôi mọi cho chúng nhưng chỉ tỉnh ngộ sau ngày 30-4-75, lúc đó đã quá trễ, (ôm đầu máu) ôm hận một đời (xem Hồi ký của Lý quý Chung).


f- Cùng với người miền Nam, một số đông người miền Bắc (kể cả trí thức và người hiểu biết) sau 30-4-75 mới nhận ra chân tướng của Hồ tặc và đồng bọn chỉ là Việt gian, lừa dối, phản động, bán nước cầu vinh, dâng đất dâng biển cho Tàu nhưng đã quá trễ. Tuy nhiên có một số vùng lên, xé thẻ đảng, vạch mặt CS, trở về con đường Dân tộc nên bị CS trù dập, bức hại (trong đó có các Nhà đấu tranh cho Dân chủ, Tự Do, Nhân quyền.) Việt Cộng bịp được và dọa nạt được nhiều người trong nước trong 62 năm cho đến nay có kẻ vẫn còn bị bịp như thường. Một số khác nhìn ra đường lối lưu manh, phản động, bán nước dâng biển của đảng CSVN nhưng cam tâm làm tay sai cho chúng để kiếm miếng cơm thừa canh cặn trong lúc kinh tế khó khăn.


g- Chính sách của người Mỹ về VN đã sai từ căn bản, ngay bước đầu khi TT Kennedy ra lệnh giết TT Ngô đình Diệm. Từ khi oanh tạc Bắc Việt thì nửa đánh nửa không, nửa nạc nửa mỡ, bị thua ở ngay Washington DC vì bọn báo chí khuynh tả và bọn bồ câu rắp tâm đầu hàng trong đó có “con đĩ Jane Hanoi”, John Kerry, Joan Paez v.v...


h- QLVNCH trọng sinh mạng dân chúng nên nhiều khi phải nén lòng làm ngơ chiến thắng trái lại, Việt cộng dùng dân làm lá chắn thịt (human shields) dùng đủ cách để QLVNCH và quân Đồng Minh bắn vào người dân (khi truy nã chúng) để la lối với quốc tế.


Việt Cộng tàn sát bất kể dân lành như trận Mậu Thân, chúng giết trên 12,000 người. Riêng tại Huế 7,600 người vô tội bị giết.


i- Việt cộng tung biển người vào các trận địa, lớp phải đi trước làm bia đỡ đạn cho lớp sau, lính Việt Cộng nhiều tên ngô nghê từ 12, 13 đến 15, 16 tuổi chết như rạ trong khi tân binh của VNCH ít nhất 18 tuổi được huấn luyện đàng hoàng.


j- 30-4-1975 chính là câu kết của một tam đoạn luận mà tiền đề là ngày 1-11-1963. Ngoài lỗi lầm quan trọng của người Mỹ, nhiều tên tướng khố đỏ khố xanh như Trần thiện Khiêm, Dương văn Minh, Tôn thất Đính, Đỗ Mậu, Mai hữu Xuân... cũng như các tên theo Ấn Quang: Vũ văn Mẫu, Lý quý Chung, Lý chánh Trung, Nguyễn văn Trung...vô cùng đắc tội với dân tộc. Nhiều tên đến nay ăn năn nhưng sự đã rồi.


Đến nay (2007) đã 32 năm, đất nước càng ngày càng tụt hậu (thua Singapore 197 năm), người dân nghèo đói lầm than mà nạn tham nhũng cửa quyền rõ ràng bất trị. Chỉ còn một con đường để cứu đất nước là giải thể chế độ CS, toàn dân bầu một Quốc Hội đại diện đầy đủ các thành phần đảng phái, nghiệp đoàn, dưới sự giám sát nghiêm ngặt và công bình của quốc tế. Quốc hội này sẽ viết bản Hiến Pháp cho một nước Việt Nam Dân Chủ Tự Do thực sự với Tam quyền phân lập: Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp y như cơ chế của các nước Dân chủ Tây phương đã thành công từ mấy thế kỉ nay (Anh, Pháp, Mỹ, Ý v.v..).


Tân Quốc Hội sẽ chọn quốc kì và quôc ca cũng như biểu tượng của quốc gia rồi từ đó san định lại mọi cơ chế của quốc gia để mọi người VN có cơ hội đóng góp, cùng đồng tâm hiệp lực mang lại thịnh vượng, tự do, công bằng xã hội cho toàn dân để con cháu sau này kế tục giữ nước và làm vinh quang cho đất nước. Khi đất nước có Dân chủ Tự do thực sự, chất xám hải ngoại sẽ về lãnh nhiệm vụ. Còn nay, với CS chuyên chế, lừa dối và phản trắc, không chuyên viên nào muốn về làm tôi mọi cho CS cho phí cả một đời. Những vụ án như Trịnh vĩnh Bình không phải là không có ích cho họ.



SO SÁNH CHẾ ĐỘ QUÂN CHỦ CỦA NHÀ NGUYỄN DƯỚI THỜI PHÁP THỰC DÂN ĐÔ HỘ VÀ CHẾ ĐỘ “ƯU VIỆT XHCN” CỦA HỒ.



CHA TRUYỀN CON NỐI

1- Chế độ quân chủ là cha truyền con nối.


--------------------------------------------------------------------------------


1’- Chế độ CS tức XHCN của Hồ chí minh cũng cha truyền con nối (Nông đức Mạnh là con Nông thị Ngát với Hồ chí Minh, sinh năm 1940.)



2.- QUYỀN HÀNH


2- Chế độ quân chủ tập quyền vào trong tay Nhà vua, tuy nhiên các làng xã có bầu bán kỳ mục làng. Phép vua thua lệ làng.


--------------------------------------------------------------------------------


2’- Chế độ CS Hà Nội mọi quyền hành tập trung vào trong tay Bộ Chính trị đảng CS nắm giữ. Mọi chức quyền từ Tổng bí thư đảng, Chủ tịch nước, Quốc Hội cho đến cấp Chủ tịch xã đều do đảng nắm quyền định đoạt. Hoàn toàn không có Dân chủ trong ba ngành Lập, Hành và Tư Pháp. Đảng lãnh đạo nghĩa là đảng đứng trên cả Tổ quốc, trên hết thảy, sau đó mới đến Nhà nước tức CP, còn Nhân dân thì làm chủ trên đầu môi chót lưỡi và giấy tờ. Quốc Hội, cơ quan lập pháp cao nhất đúng ra là do dân bầu nhưng đảng đề cử những ứng viên người của đảng và bắt dân đi bầu theo lệnh của cán bộ đã rỉ tai từng cử tri, gọi là “đảng cử, dân bầu”. Quốc hội đó chỉ đại diện cho đảng, không đại diện cho dân, gọi Quốc Hội là một sự láo khoét. Đảng công khai nói về “đảng cử dân bầu” mà không biết xấu hổ với bất cứ một người nào, nước nào! Đảng đã quá đĩ ra thõa rồi.



3.- AN NINH


3- Chế độ quân chủ, Cảnh sát Công an chỉ là những cơ quan giữ an ninh từ làng, huyện tỉnh lên đến thành phố, làm việc theo luật pháp qui định. (Mời đọc thêm:”Góp ý với ông Bùi Tín” Bài 1-8 www.vnfa.com cùng tac giả)


--------------------------------------------------------------------------------


3’- Trong chế độ CS Hà Nội, công an là cao cấp hơn hết thảy, công an có đủ mọi quyền hành để trù dập dân chúng, muốn bắt ai, giam ai, giết ai, bắt ngay cả cấp Bộ trưởng cũng không sao. Đó là chế độ công an toàn trị, một chế độ dã man cực ác của thú vật mang ngoại hình con người.



4.- GIÁO DỤC


4- Dưới thời Pháp thuộc, người dân được tự do đi học, không ai bị kì thị, không ai bị cấm cản miễn có đủ tài chánh theo học. Trình độ học vấn, nói chung, ở mức khả quan bằng cớ là nhiều du sinh VN đã đậu những cấp bằng cao tại các đại học ở Pháp, Anh, Hoa Kỳ v.v...Ngay ông Hồ cũng làm đơn xin vào học trường thuộc địa nhưng vì lí do sao đó bị bác đơn.


--------------------------------------------------------------------------------


4’- Chế độ CS Hà Nội thi hành chánh sách ngu dân và kì thị con cái những thành phần không phải đảng viên, cán bộ, dù đang học cũng bắt phải nghỉ. Trình độ học sinh, sinh viên, nói chung, vì chánh sách của đảng CS là “Hồng hơn Chuyên” nên rất kém. Đi thi thì chạy chọt giám khảo, mua phao mua đề, mua giám thị. Khi ra ngoại quốc (Mỹ chẳng hạn) nhiều du sinh VN không đủ năng lực theo học, phải bỏ dở đi kiếm những nghề lao động (như nail, tóc...) làm.



5.- THUẾ MÁ


5- Thuế thân, thuế đinh, thuế điền...thực dân bắt đóng nhưng vẫn còn chịu được, nông dân còn sống được.


--------------------------------------------------------------------------------


5’- Chính sách thuế khóa của CS Hà Nội là đánh cho đến không còn có thể đóng được nữa. Thí dụ: thuế nông nghiệp, do cán bộ CS ngồi bình, đánh đến nỗi nông dân phải lạy mà dâng ruộng cho Nhà nước (tức đảng CS).


6.- TƯ PHÁP

6- Hệ thống Tư pháp chưa hoàn thiện nhưng người dân không chịu quá nhiều oan ức như ở trong XHCN.


--------------------------------------------------------------------------------


6’- Hệ thống Tư pháp, như trên đã nói chung, cũng do đảng giật dây. Chưa thời nào ở nước ta có nhiều dân oan đi khiếu kiện vì bị cướp mất nhà, đất, ruộng, vườn như thời Việt cộng cai trị hiện nay. Tiếng dân kêu oan từ vườn Mai xuân Thưởng và khắp nơi đã thấu tới trời xanh nhưng đảng CS cứ mặc tình cho đảng viên ăn cướp của dân.


7.- MẬT THÁM – CÔNG AN


7- Thực dân Pháp nuôi một số nhỏ Mật thám, Sen đầm chó săn chuyên dòm ngó các nhà chí sĩ yêu nước đi làm cách mạng để giải phóng đất nước khỏi tay thực dân Pháp.

--------------------------------------------------------------------------------
7’- CS Hànội nuôi hàng trăm ngàn công an (với lương cao nhất nước, gấp 4 lần ngành nghề khác) để theo dõi ngày đêm từng người mà CS nghi ngờ là có ý lật đổ chúng hay phản tuyên truyền. CS cũng còn huấn luyện cho cả nước làm tình báo cho đảng, báo cáo cả cha mẹ, anh em miễn là việc báo cáo ấy giúp đảng tìm ra kẻ phản đối đường lối chính sách của đảng. Trong gia đình không ai tin ai, dù cha mẹ với con cái. Cả nước không ai tin ai mà chỉ tìm cách báo cáo kẻ khác để lấy điểm đặng co quyền lợi, lên lương, lên chức. Tình làng nghĩa xóm của người VN đã mất hết cả mà chỉ còn là nghi kị, thù hằn, chia rẽ. Con người VN biến chất nặng.



8.- THAM NHŨNG


8- Có tham những nhưng còn nhẹ. Không có bao thơ và không phải kẹp tiền vào VISA khi về đến Tân sơn Nhất hay Nội Bài.


Hệ thống y tế của thực dân Pháp vẫn giúp dân nghèo hữu hiệu với chủng ngừa, tiêm trừ tả...miễn phí. Y tế Pháp về tận các làng chủng đậu, chích ngừa mà không đòi tiền.


--------------------------------------------------------------------------------


8’- Nạn tham nhũng trong chế độ CS Hà Nội thì vô địch toàn cầu và coi như hết thuốc chữa. Người dân đụng xin một tí gì từ chức quyền, thí dụ xin thị thực chữ kí v.v...cũng đều phải có trà nước gọi là thủ tục đầu tiên (tiền đâu), phải có, không có không xong.


Xong việc phải có “bao thơ bồi dưỡng”, để cám ơn. Trong bệnh viện, đòi tiền “mãi lộ” từ một chị lao công mà đi cho đến ông bác sĩ, cô y tá! Ngày nay, kẻ nào bị bệnh phải vào bệnh viện thì hoặc là chết, hoặc bán hết gia sản để chạy thuốc.



9.- TƯ BẢN


9- Kẻ cai trị như thực dân Pháp (Toàn quyền, Thống Sứ, Đốc lý) Vua Bảo đại, các quan Khâm sai Bắc, Trung, Nam kỳ, Tổng đốc, Tuần phủ, Tri huyện Tri phủ v.v... có những người khá giầu hoặc giầu trung bình,


--------------------------------------------------------------------------------


9’- Chế độ vô sản làm chủ của CS Hà Nội thì cả chục “lãnh đạo” co cả tỉ đô-la, mấy tỉ đô-la, là những người giầu có nhất thế giới, nhiều đảng viên khác có hàng trăm triệu, chục triệu đô-la. Chế độ vô sản này lạ lùng một cái là nông dân, công nhân, cây cờ đầu của cách mạng thì chết đói, đảng viên CS là cây cờ cuối vì bao giờ cũng đi cuối, nhất là ra trận, thì giấu bạc tỉ, bạc triệu đô-la.



10.- BĂNG HOẠI


10.- Thời Pháp thuộc có một số nhà cô đầu, rất ít nhà thổ, một số rất nhỏ me tây.


--------------------------------------------------------------------------------


10.- Thời XHCN xuất cảng gái Việt ra ngoại quốc làm điếm cả trăm ngàn, có cháu bé mới 8.9.10 tuổi đầu đã phải bán trôn nuôi miệng ở ngay Đài loan, Căm bốt, Mã lai, Macao. Gái Việt đứng trong lồng kiếng giữa chợ Mã lai cho đàn ông trả giá như mua trâu mua bò. Nhiều lần, vài trăm cô gái Hà Nội hoặc Sàigòn phải khỏa thân hoàn toàn để vài ba thằng Nam Hàn đi nhìn chọn vợ, chúng sờ mó nắn bóp để so sánh thân thể các cô với nhau. Pháp thực dân tàn ác nhưng chưa đến nỗi đem cái tủi nhục đó cho chúng ta.


Ở các thành phố lớn tại VN hiện nay, nơi nào cũng có thể là động điếm, massage, bia ôm trá hình vì phụ nữ không còn nghề gì hơn là bán thân xác, không vốn mà lời nhiều dù Aids hằng hà sa số đã giết hàng chục ngàn, ngoài ra là lậu mủ, giang mai, hột xoài, nói chung là bệnh hoa liễu. Xã hội đã sa đoạ cực kì (Lý chánh Trung, Nguyễn văn Trung, Trần quang Th. (Ấn Quang), Lý quý Chung, Trịnh công Sơn, Phan xuân Huy, Kiều mộng Thu... ở đâu ra mà coi, chết thì đội mồ mà lên, cho biết xã hội của Hồ đẹp như thế nào?). Chỉ một thành phố Cần thơ:


Chiều chiều ra bến Ninh Kiều


Dưới chân tượng “bác” đĩ nhiều hơn dân!


Ngày xưa, khi còn tên Sàigòn, để nói về một ả giang hồ, hay một tên bợm ở đó, người ta bảo nhau:


Ả là con đĩ Sài gòn


Nay họ nói: Ả là con đĩ Hồ chí Minh!


Ngày xưa: Thằng chả là thằng điếm Sàigòn


Ngày nay: Thằng chả là thằng điếm Hồ chí Minh


Đại khái cứ kiểu đó mà nói thì lăng “bác” cũng phải bật ván thiên!


Ngoài nạn đĩ điếm, nạn ma cô, trộm cắp, ma túy, công chức say sưa trong giờ làm việc, nuôi em nuôi, con nuôi làm vợ bé, phao đề các kì thi, ăn xén ăn bớt trong các học đường v.v...là vô kế khả thi.



11.- Tình báo nhân dân


11- Thực dân Pháp không huấn luyện dân Việt làm tình báo lẫn nhau, đưa cả cha mẹ ra đấu tố và giết, không bắt dân Việt phải”cám ơn Thống chế Pétain, cám ơn vua Bảo Đại” nhưng giá có chửi ông Pétain hay vua Bảo đại thì cũng chả sao.


--------------------------------------------------------------------------------


11- Ở trong chế độ XHCN thì phải biết khen bác, khen đảng, nịnh bác, nịnh đảng kẻo có ngày khốn nạn. Bác, đảng cần lấy làm gương thì đưa cả cha mẹ, ông bà, anh chị em ra đấu tố, giết chóc (để lên lương, lên chức). Bác đảng bắt bỏ đạo mới được vào đảng và lên lương lên chức thì cũng phải bấm bụng bỏ đạo mà ông bà, cha mẹ đã theo nhiều đời.



12.- NHỒI SỌ TẨY NÃO


12- Thực dân Pháp không bắt toàn dân phải học tập mỗi đêm, nhồi sọ, tẩy não. Thực dân tôn trọng quyền tư hữu tài sản của người dân.


--------------------------------------------------------------------------------


12’- CS Hà Nội bắt toàn dân học tập và tẩy não, nhồi sọ mỗi đêm cho đến nửa đêm mới được đi ngủ để sáng sớm (khoảng 5 giờ) phải dậy đi làm.


Hoa lợi làm ra là của đảng, đảng sẽ chi phát cho mà sống một cách đói khổ thiếu thốn nhưng được cái danh dự hão là “nhân dân làm chủ”. Sung sướng thay! Nhân dân dưới thời Pháp không phải nuôi cán bộ của Pháp nhưng nhân dân dưới thời CS Hà Nội phải nuôi không 3 triệu đảng viên không hề sản xuất mà chỉ đứng vai chăn dân như mục đồng chăn trâu chăn bò. Thêm một nhiệm vụ nữa là dò xét, xét nét những sơ hở, lỡ mồm lỡ miệng của nhân dân để báo cáo bắt dân về trụ sở đánh đập, tra tấn, bỏ tù, cùm tay, cùm miệng, cùm chân, nhốt trong conex mà thực dân Pháp cũng không làm.


Thực dân Pháp giết 13 đảng viên VNQDĐ và bắn cũng như bỏ tù một số nhà cách mạng khác, con số có thể đếm được, kiểm chứng được chứ Việt Cộng giết các nhà tranh đấu không đồng chính kiến thì có cả triệu, không sao đếm xuể.



13.- Số DÂN VIỆT BỊ GIẾT


13.- Trong 80 năm, thực dân Pháp giết dân Việt tất cả bao nhiêu?


--------------------------------------------------------------------------------


13.- Trong 62 năm, Việt Cộng giết không dưới 10 triệu dân VN. Báo chí Trung cộng ước lượng 14 triệu.



14.- TÔN GIÁO


14- Thực dân Pháp có hảo cảm với Thiên chúa giáo nhưng ai muốn theo đạo nào cũng được có nghĩa là tự do tín ngưỡng. Thời Minh Mạng, Tự Đức cấm đạo CG nhưng thời Pháp thuộc, Pháp không cấm đạo Phật, không cấm bất cứ đạo nào.


--------------------------------------------------------------------------------


14’- XHCN tự do và dân chủ mười lần hơn các chế độ dân chủ khác nhưng giết những tín đồ theo đạo. XHCN trong Hiến Pháp năm 1992 có ghi đầy đủ quyền tự do về tôn giáo nhưng đảng và Nhà nước không thi hành mà chỉ xài luật rừng nghĩa là thích sao làm vậy miễn là có lợi. Giết Phật giáo ( sư Thích đôn Hậu, Trí Quang và các sư khác đã nhìn ra chưa?), bỏ tù và quản chế các Hoà thượng Quảng Dộ, Huyền Quang, bỏ tù 27 năm và tịch biên chùa của TT Thích thiện Minh, đuổi sư cô Đàm Thoa, cướp chùa v.v... Giết, bức hại, trù dập GHPGHoà Hảo khiến cả chục tín đồ phải tự thiêu, bách hại Hội trưởng Lê quang Liêm, không cho tín đồ làm lễ kỉ niệm đức Thày Huỳnh phú Sổ mà xưa kia VC lừa và giết. Bức hại Mục sư và tín hữu Tin Lành Mennonite ở ngay Sàigòn và Tây Nguyên. Bức hại đạo Cao đài.



ĐẠO CÔNG GIÁO


Duy chỉ đạo Công giáo thì CS có chính sách khác, cây gậy và củ cà rốt. Hiện nay củ cà rốt có vẻ “ăn tiền” vì đã bị quốc doanh hóa hay thuần phục hóa. Những Giám mục đương đại đã làm mất lòng tin của giáo dân và lỗi với Chúa khi LM Nguyễn văn Lý bị đàn áp, bị tù và tượng Đức Mẹ Sầu Bi ở Ninh Bình bị CS phá nát mà vẫn giữ im lặng.


Công tội sẽ rất phân minh cho mỗi người và mọi người. Trùm mền hưởng thụ, theo bọn ác không phải là kế sách an toàn. Hơn nữa, chiến thuật của CS là bẻ từng chiếc đũa, các vị GM có biết không và còn thể diện không?


Huỳnh công Minh chỉ có chức vị, dưới mắt giáo dân, y chỉ là con quỉ, kẻ bán linh hồn cho CS. Y dựa vào quyền thế, AK, nhà tù, tiền bạc chúng vứt ra như vứt cho con chó, những điều đó không đáng hãnh diện mà chỉ nên gục mặt vì nhục nhã. Cuộc đời y và những tên đi theo như Phan khắc Tù, Trương bá Cần, Nguyễn đình Thi v.v.. chỉ là cuộc đời tôi mọi, hèn hạ, đáng khinh bỉ chưa kể đã phản bội Chúa! (Hãy coi Nguyễn ngọc Lan, cuộc đời y, dù lúc cuối đã ăn năn và trở lại chửi Cộng, cũng có ra sao?)



15.- NHÀ TÙ


15- Nhà tù là khổ, nhà tù của thực dân Pháp nhốt các nhà tranh đấu cho nền Độc lập VN cũng rất khổ và dã man.


--------------------------------------------------------------------------------


13’ Nhưng chưa thấm với trại tù tập trung của CSVN đày ải, bỏ đói, giết chóc quân. cán, chính VNCH. Mục này để quí bạn tìm đọc, có rất nhiều trong sách báo hải ngoại cộng chung hàng trăm ngàn trang, không sao nói hết cái dã man tàn bạo của CSVN.



16.- CƯỚP RUỘNG ĐẤT TÀI SẢN


16- Thực dân Pháp đánh thuế cao nhưng không cướp trốc tay của cải, ruộng đất, vườn tược, nhà cửa của người dân. Chưa bao giờ, trong 80 năm đô hộ, có một vườn hoa như Mai xuân Thưởng ở Hà Nội.


Nông dân dưới thời Pháp thuộc không sung sướng nhưng đủ ăn. Nhiều người nuôi con thành tài, đậu Tú Tài, Cử Nhân, ra Tri huyện, Tri phủ. Có những người chịu khó, từ tá điền họ trở thành trung rồi phú nông. Có những người có may mắn về buôn bán chẳng hạn, họ mua nhiều ruộng và trở thành địa chủ. Pháp và kỳ mục trong làng không có chuyện làm khó dễ họ, Dĩ nhiên khao vọng, trà nước thì thời nào, trong xã giao cho được việc, mà không có. Nhưng không có bao thơ bồi dưỡng và đòi tiền trắng trợn như trong XHCN (Xấu hết chỗ nói).


--------------------------------------------------------------------------------


16’- Nhà đất bị cướp, của cải bị cướp. Kẻ cướp là các đảng viên CS các cấp, nạn nhân là nhân dân. Có người đi khiếu kiện 30 năm vẫn chưa được nhà nước giải quyết. Các tu viện, trường học, đất đai nhà chùa, nhà chung, các trung tâm bác ái, giáo dục, tự viện v.v.. của các tôn giáo đều bị cướp, đòi không trả lại. Các nhà cửa của dân Sàigòn sau 30-4-75, bỏ nhà vượt biên cũng bị cướp dù có những gia đình cho con, cháu ở lại coi nhà. Của cải, tài sản, đất đai cả nước bây giờ nằm trong tay các đảng viên CS. Toàn dân bị bần cùng hóa, trừ 1% những người có liên hệ thân thuộc, làm ăn hoặc chia chác với CS là có máu mặt.


Hàng trăm ngàn trẻ em không được đi học mà phải bươi rác ngoài đường kiếm lon, báo, plastic sống, tối vào bờ bụi hoặc nghĩa địa ngủ. Hàng trăm ngàn ông bà già nửa ăn mày, nửa bán vé số độ nhật. Người lao động ở thôn quê ngày không kiếm ra 1 đô-la Mỹ. lợi tức bình quân đầu người hơn 600 đô-la/năm là đã có một số lớn cán bộ CS giầu nứt đố đổ vách cộng vào. Công nhân nào một tháng lãnh được 60-70 đô-la đã được kể là khá dù vợ con rất thiếu thốn và làm tăng ca chết bỏ.



17.- HỘ KHẨU VÀ TẠM TRÚ TẠM VẮNG


17- Thời thực dân Pháp đi lại cũng dễ dàng, đi đâu phải mang căn cước, thuế thân.


--------------------------------------------------------------------------------


17.- Nhưng không phải báo cáo Tạm trú, Tạm vắng, một hình thức để tham nhũng. Cũng không phải khai Hộ khẩu, không phải xếp hàng chờ chực cả ngày mua được vài kí gạo (trộn sỏi cho nặng), một năm một người bốn thước vải may quần áo.


--------------------------------------------------------------------------------


Đó chỉ là sơ sơ 17 điều so sánh. Còn hàng trăm điều khác về các quyền tự do như ra báo, hội họp, ứng bầu cử, chúng tôi xin được dành lại một bài khác.



TÓM TẮT


Chế độ mà ông Hồ hứa với toàn dân có tự do hạnh phúc chỉ là chiếc bánh vẽ khổng lồ.


Chiếc bánh vẽ ấy tổ sư CS, cái linh hồn của CS là Liên Xô cùng với chư hầu là các nước CS Đông Âu như Ba lan, Tiệp khắc, Hung, Đông Đức, Lỗ ma ni v.v...đã vứt vào thùng rác với những lời nguyền rủa nó ngay từ 1989-91 nhưng CSVN, những kẻ kế thừa ông Hồ, vẫn tham quyền cố vị để đục khoét tài sản dân nước nên cố tình duy trì một cái thây ma thối rữa xông mùi xú uế đã lâu ngày, tội tình cho dân nước phải hứng chịu tất cả những oan khiên, giả trá, trù dập, lầm than.


Nhìn vào bảng so sánh đại cương ở trên, nhà cầm quyền nào còn liêm sỉ thì cũng tự rút lui trả lại quyền tối cao lãnh đạo đất nước cho nhân dân nhưng người CSVN thì khác hẳn mọi người trên hành tinh này.


Chế độ thực dân Pháp là dã man, tàn ác nhưng theo nhiều người đã sống cả hai chế độ, người dân thường vẫn thích thực dân Pháp hơn là CSVN.


Nhờ nanh vuốt của lũ thú rừng


Mà bàn tay cai trị thực dân hóa ra êm ả!


(thơ Nguyễn chí Thiện)


Dưới chế độ CS thì:


Cái họ được là khăn trắng và nạng


Cái mất đi ánh sáng cuộc đời!



VN HOÀN TOÀN KHÔNG CẦN CUỘC CHIẾN TRANH VIỆT-PHÁP ĐỂ GIÀNH ĐỘC LẬP MÀ HỒ CHÍ MINH ĐÃ GÂY RA


Như đã chứng minh, ông Hồ không cần gây ra cuộc chiến tranh Pháp-Việt Minh 1946-1954, chết cả triệu người VN, tàn phá đến cái nền nhà, thiêu rụi sạch sẽ, đường xá đào phá nát, hầu hết nhiều chục ngàn cây số đường xe lửa...thì nước VN vẫn được Tổng Thống Pháp Vincent Auriol trao trả độc lập vào năm 1949 qua đại diện cho nước VN là Quốc trưởng Bảo Đại.


Chính ông Hồ, với chủ nghĩa Mác-Lê, đã muốn có cuộc chiến tranh ấy để thi hành sứ mạng mà quốc tế CS giao phó cho ông ta. Chỉ dân VN là đau khổ thiệt thòi, tang tóc điêu linh. Chỉ những tướng tá dưới quyền ông Hồ, làm tay sai cho ông ta là mù quáng xông vào chém giết đồng bào để CS quốc tế thực hiện mở rộng lãnh thổ. Đến giờ này, từ Võ nguyên Giáp, Phạm văn Đồng trở xuống đã nhìn ra sự thực chưa? Tội lỗi ấy lấy nước biển nào mà rửa sạch? Ông Hồ có ăn có chịu với CS quốc tế, còn từ Giáp, Đồng trở xuống, ăn cái giải gì mà chém giết đồng bào như thế, phạm vào nhiều tội ác như thế?


Bởi lẽ đó cho nên chính sách của Hồ là thoa dịu cán bộ đảng viên để họ quên đi những lừa gạt của Hồ nên Hồ để cho họ thành một lũ kiêu binh, huênh hoang khoe khoang thành tích (hão), tưởng thưởng cho quân hàm, bổng lộc để bịt miệng (và bịt lòng).


Bọn (kiêu binh) này từ đó trở nên tham nhũng từ trên xuống dưới, hết thuốc chữa. Hồ không quan tâm về dân, dân lầm than thế nào cũng mặc nhưng Hồ cần cán bộ đảng viên để Hồ củng cố địa vị độc tôn. Những kẻ kế thừa Hồ ở vào cấp lãnh đạo cũng đều theo một sách này và chỉ sách này, cây gậy (trừng phạt, dọa nạt) và củ cà rốt (ban thưởng).


Chính sách ấy đi vào đường cùng như nó đã đi. Vì vậy:


- tham nhũng (lớn ăn lớn, bé ăn bé), cửa quyền, hối mại quyền thế.


- rối loạn xã hội, trộm cắp, đĩ điếm như rươi.


- luật pháp thua luật rừng (tai nạn giao thông mỗi tháng hơn một ngàn người đủ thấy).


- Có những quan sát viên quốc tế đi du lịch VN nói với nhau rằng (với tính cách riêng tư):


VN LÀ HẾT THUỐC CHỮA


---o0o---
(tngd)

Aucun commentaire: