ÐẰNG NÀO CŨNG CHẾT
Lê Văn Ấn
Từ đầu năm Ðinh Hợi đến nay, Cộng Sản Việt Nam đã mở một chiến dịch đàn áp các nhà đấu tranh một cách khốc liệt nhất từ trước đến giờ. Ðặc biệt lần đàn áp này không giống như những lần trước, chẳng những cuộc đàn áp có tính cách khốc liệt, mà rõ ràng là Việt Cộng còn muốn chứng tỏ sự dã man tàn bạo của chúng, bộc lộ hành động của một tiểu nhân đắc chí, phô trương một cách hãnh diện về cái bản năng tàn bạo của con người Cộng Sản, thách thức dư luận quốc nội cũng như quốc tế, dày xéo lên các nạn nhân của chúng, cả thành phần chống đối lẫn những ai đã hàng phục chúng. Tại sao Việt Cộng lại “đánh xả láng, sáng về sớm” như vậy?
Ðến hôm nay, sau gần 3 tháng đàn áp, mọi người, kể cả Bộ Chính Trị Việt Cộng cũng thấy là không thể nào dập tắt được ngọn lửa đấu tranh của người dân trong nước, trái lại, càng dập lại càng bùng lên, càng dập thì Việt Cộng càng chuốc lấy sự khinh bỉ, phẫn nộ của quốc tế, càng dập thì tuổi trẻ Việt Nam ở trong nước càng có cơ hội quan sát, và nhận thức được sự tàn bạo của Cộng Sản, nghĩa là hành động đàn áp của Cộng Sản chẳng những có hại cho hiện tại mà còn là mối nguy cho tương lai của chúng, càng dập thì người dân trong nước càng có cơ hội so sánh giữa Cộng Sản và những người đấu tranh. Và bao giờ tâm lý quần chúng cũng binh vực những người yếu thế, bị đàn áp và người ta đặt câu hỏi tại sao những người đó lại bị đàn áp? Thế là chính nghĩa đấu tranh ngày càng sáng tỏ. Việt Cộng làm sao không biết tình trạng này, vì đóng vai kẻ yếu, kẻ bị đàn áp để đánh mạnh vào tâm lý quần chúng là sở trường của Cộng Sản, tại sao hôm nay chúng lại dại dột bỏ sở trường dùng sở đoản như vậy?
Có phải hành động tàn bạo này là hậu quả của những thành công mà Việt Cộng vừa gặt hái được trong thời gian vừa qua, ví dụ như được vào WTO, được Hoa Kỳ ban cấp PNTR, CPC và nhất là tổ chức thành công hội nghị APEC? Chắc chắn là không. Và nếu có thì đó chỉ là một hậu quả phụ thuộc, một “phó sản” mà thôi. Nhưng đối với hậu quả tai hại của việc đàn áp mang lại thì sự hãnh tiến, và coi trời bằng vung này của Việt Cộng là một điều dại dột. Tại sao Việt Cộng lại làm những điều dại dột đó? Nhưng trước hết, chúng ta thử tìm hiểu những sự “dại dột” đó được thể hiện qua những hành vi nào?
- Dân chúng tại Huế không bao giờ quên cảnh nửa đêm Giao Thừa Mậu Thân bị đánh thức bởi tiếng súng và giựt mình tỉnh lại đã thấy mình ở giữa chiến trường, đối diện thật sự với những khuôn mặt sắt máu của quân thù. Tiếp theo là những cảnh bắt bớ, giết chóc tàn bạo như chôn sống tập thể, thủ tiêu hàng loạt, v.v… Thế mà Việt Cộng lại dùng lại đêm Giao Thừa đó vào dịp Tết Ðinh Hợi, Việt Cộng đã muốn lặp lại sự kinh hoàng đó cho người dân Huế. Về mặt thu phục nhân tâm, Việt Cộng đã thất bại, không cần sự ủng hộ của dân chúng, Việt Cộng đã tự hủy diệt mình, thế mà chúng vẫn làm, tại sao?
- Thường thường, những vụ án chính trị, Việt Cộng đều xử kín, chỉ những thành phần có phận sự mới được tham dự. Phiên tòa xử linh mục Nguyễn Văn Lý và 4 chiến sĩ đấu tranh cho tự do dân chủ, Việt Cộng lại chủ trương xử công khai. Nhưng đây là loại công khai nửa mùa vì phiên tòa không có luật sư biện hộ, không có thẩm vấn tại chỗ, không để thân nhân bị cáo hiện diện, công an chận các nẻo đường dẫn đến tòa án, không cho dân chúng vào dự khán, ngoại quốc thì chỉ được dự kiến qua TV… một sự công khai què quặt mà hậu quả là một phiên tòa làm ô nhục chế độ, nhất là hình ảnh 2 công an kéo lê bị cáo vào tòa, bịt miệng khi bị cáo phát biểu khiến cho phiên tòa này thay vì lên án bị cáo lại tự lên án mình là kẻ rừng rú. Cũng như chọn thời điểm Ðêm Giao Thừa để hành động, trình diễn phiên tòa ô nhục này Việt Cộng đã cố ý cho mọi người biết: chế độ này như vậy, tàn ác như vậy, nhưng chế độ có quyền trong tay!?
- Nay mai, Việt Cộng lại đem 2 luật sư Lê Thị Công Nhân và Nguyễn Văn Ðài ra xử. Vô lý phiên tòa ở Huế xử công khai mà ở Hà Nội lại xử kín? Có thể Việt Cộng phải xử công khai, lại cho luật sư biện hộ, nhưng chỉ dành cho luật sư một thời gian ngắn, không có thì giờ nghiên cứu kỹ bản cáo trạng, không thể tìm được tài liệu, nhân chứng và tiếp xúc nhiều lần với bị can v.v…, luật sư còn bị cái nạn hăm he, áp lực không thể nào tự do như luật sư cách này mấy thế kỷ đã mạnh miệng nói trước tòa “tôi đi tìm một vị thẩm phán, nhưng chỉ thấy toàn là những đao phủ”, rồi cũng tái diễn cảnh “trái núi đẻ ra con chuột”. Dư luận thêm phẫn nộ, người dân Hà Nội lại được dịp thấy chế độ đang cai trị họ bằng luật rừng v.v…
- Ðiều oái oăm khác là chính Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng Ngoại Giao Việt Cộng đã hứa với bà Condoleeza Rice, Ngoại trưởng Hoa Kỳ là sẽ trả tự do cho nhà báo Nguyễn Vũ Bình, thế mà cho đến nay nhà báo này vẫn còn nằm trong khám. Phải chăng, Phó Thủ Tướng với thủ tướng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hay là phe thủ cựu không để hành pháp thi hành lời hứa?
Một điều cũng cần lưu ý là Nguyễn Tấn Dũng vừa yết kiến Ðức Giáo Hoàng ngày 25.1.2007, thì ngày 29.1.2007, Việt Cộng đã cho đập nát bức tượng Pietà khổng lồ ở Ninh Bình, không cách Hà Nội bao xa. Ðồng thời, các Giám Mục Việt Nam đã không có bất cứ một sự phản kháng nào. Trái lại, Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt lại tuyên bố một câu làm vừa lòng Cộng Sản. Giáo dân và kể cả người ngoài Công giáo cũng rất phẫn nộ về hành động đập phá của Việt Cộng và lời tuyên bố của Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt. Phải chăng, đây cũng là cung cách biểu dương quyền lực tối thượng của Ðảng?
- Cả những thành phần đã thần phục Việt Cộng, chúng cũng bắt họ phải chứng tỏ công khai sự hàng phục đó. Ví dụ khi tòa án Việt Cộng đã kết án linh mục Nguyễn Văn Lý một cách sai trái, lại nhân dịp người Việt hải ngoại tưởng niệm Ngày Quốc Hận thì Việt Cộng lại đưa các giám mục đã thần phục chúng ra hải ngoại với mục đích duy nhất là xin tiền và tuyên bố những điều trái với sự thật và lương tâm, mạt sát linh mục Nguyễn Văn Lý và các linh mục Tuyên Úy Công Giáo đã ở tù Việt Cộng, khiến cho đồng hương Công giáo phải phẫn nộ, phản đối. Việt Cộng muốn chứng tỏ họ đã nắm vững, nắm rất chặt các vị lãnh đạo Công giáo, một khối khá thuần nhất và có tổ chức chặt chẽ.
Trở lại câu hỏi tại sao Việt Cộng lại có những hành động ngược đời như vậy vào lúc này, chúng ta thấy rõ 2 điều: một là Việt Cộng biết sợ phong trào đấu tranh ở trong nước ngày càng mạnh không có cách gì ngăn cản được nên họ đã dùng sách lược đàn áp, mặc dù họ biết đây là hạ sách. Hai là nội bộ Cộng Sản đang đi đến chỗ đấu đá quyết liệt giữa phe đang cầm quyền ngã về phía đổi mới và phe thủ cựu thân Trung Cộng. Vụ đàn áp này, nhất là vụ bắt và đưa linh mục Nguyễn Văn Lý ra tòa, và kể cả phạt tù bao nhiêu năm, Bộ Chính Trị cũng phải họp và quyết định bằng cách bỏ phiếu. Ðiều tai hại là phe bảo thủ ở trong Bộ Chính Trị vẫn còn mạnh nên chúng làm những gì đi ngược lại với phe cầm quyền để phe này mất uy tín với đảng viên. Phe bảo thủ còn có lý do vững chắc là để bảo đảm cho cuộc bầu cử quốc hội bù nhìn tháng Năm này được suông sẻ, trót lọt.
Nhận định về sách lược đàn áp một cách trắng trợn, chà đạp lên cả dư luận quốc tế, không cần biết phản ứng của người dân trong nước ra sao, chính sách này là mồ chôn của Cộng Sản Việt Nam. Bởi vì phong trào đấu tranh ở trong nước ngày càng phát triển, nhất là Khối 8406 của linh mục Nguyễn Văn Lý đã là nền tảng cho phong trào này ngày càng tiến mạnh trên đường phát triển. Ðây là mối nguy hại nhất cho Việt Cộng. Chính vì vậy mà Việt Cộng đã bắt linh mục Nguyễn Văn Lý. Nhưng phiên tòa ngày 30.3.2007 vừa qua đã như lửa gặp gió bùng lên khi mà linh mục Nguyễn Văn Lý bị Việt Cộng bịt miệng trước tòa và hình ảnh đó đã đi khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra, 33 quốc gia và rất nhiều các tổ chức phi chính phủ đã phản đối vụ đàn áp này. Trong khi người Việt hải ngoại nỗ lực đấu tranh mạnh hơn. Nhất là cách thức đàn áp thô bạo và có tính cách trình diễn bản chất ác độc của Cộng Sản khiến cả thế giới phẫn nộ. Những ai trước đây vì một lý do nào đó đã ủng hộ Việt Cộng hay thờ ơ với phong trào đấu tranh nay cũng trở lại ủng hộ những nhà đấu tranh trong nước. Giáo dân Việt Nam ở hải ngoại qua những cuộc phản kháng đã chứng tỏ họ biết sự tác hại của các cuộc xuất ngoại kiếm tiền của các giám mục, linh mục đã và sẽ có thái độ thích đáng.
Tóm lại là sự đàn áp vừa dã man, vừa có tính cách trình diễn bản chất thô bạo của Cộng Sản đã không cứu vãn được Cộng Sản mà còn làm cho chúng chóng chết hơn.
Nhưng nếu không đàn áp thì phong trào phản đối tiến nhanh hơn, lúc đó Việt Cộng sẽ ở thế hạ phong và chuyện lật đổ bằng cách này hay cách khác sẽ diễn ra, Việt Cộng cũng chết. Ðằng nào cũng chết!
Người xưa nói “khôn cũng chết, dại cũng chết, biết không chết”. Nếu biết tình thế, Việt Cộng sẽ chọn một đường lối dung hòa hơn, đó là dứt khoát vứt bỏ của nợ “định hướng xã hội chủ nghĩa”, để dân chúng có tự do tôn giáo, tự do ngôn luận … để đi đến một xã hội văn minh, tiến bộ, trong đó có Việt Cộng và con cái của chúng. Khôn cũng chết mà dại cũng chết, phải biết người, biết ta để sống.
Lê Văn Ấn
http://tiengnoitudodanchu.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3895
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire