Cụ Kiệt đâu rồi?
Khiêm
“… Nhưng với người trong nước thì đảng Cộng Sản dằn mặt liền: nói vậy mà không phải vậy đâu nhé. Với đợt trấn áp này, sự dối trá đã lên tới mức bỉ ổi. Lưu manh thấy rõ …”
Không ai có thể ngồi yên được khi nhìn thấy một bạo quyền thách thức lương tri dân tộc và thời đại. Cho tới lúc này, nhiều cá nhân, tổ chức, chính phủ đã lên án nhà nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam đàn áp những người thực thi quyền công dân bằng những bản án vô lý và nặng nề. Tuy nhiên, công luận vẫn đang chờ đợi một người lên tiếng. Người đó chính là nguyên thủ tướng nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam Võ Văn Kiệt. Lẽ ra, không ai chờ đợi như vậy nếu như ông Võ Văn Kiệt không đóng vai một bậc trưởng thượng hào hiệp ban bố những lời vàng ngọc sau đây trong một bài phỏng vấn trước đó, nay vẫn còn đang phát trên BBC, khi được hỏi về sự trấn áp những người hoạt động cho dân chủ và nhân quyền. Nguyên văn như sau:
“Theo tôi, tôi nghĩ rằng nên mở rộng đối thoại. Tôi cũng có ý kiến chính thức với những người lãnh đạo. Tất cả những ý kiến khác nhau, chính kiến khác nhau, còn khác nhau là điều bình thường. Cái điều quan trọng là cần phải có sự đối thoại, nói chuyện với nhau, mà nói chuyện một cách sòng phẳng. Tức là phải nghe, ờ, những cái lời phê phán. Phải nghe quan điểm của người ta. Người ta có quyền trình bày những quan điểm của người ta. Mình cũng có quyền phê phán lại những quan điểm ấy. Quá trình đối thoại là quá trình thuyết phục. Tôi cho rằng cần phải làm như vậy, hơn là dùng những biện pháp hành chính. Quan điểm của tôi là như thế. Chắc chắn là sự đối thoại sòng phẳng, công bình có thể thuyết phục nhau được. Tôi cho là không nên dùng biện pháp hành chính đi đầu. Bất đắc dĩ nếu như cuối cùng mà con người và sự việc đó nguy hại cho đất nước mình thì chúng ta phải bảo vệ lợi ích đất nước trên hết. Nhưng mà cũng không nên áp đặt quy chụp người ta. Cái đó tôi cho là không nên. Tăng cường đối thoại và nói chuyện với nhau.”
Ông Kiệt đã khẳng định chắc nịch quan điểm của mình như thế. Cái mỹ từ “biện pháp hành chính” mà ông Kiệt nói tới ở đây chính là các biện pháp trấn áp. Sự bắt bớ và các phiên tòa bỉ ổi nóng hôi hổi chính là một trong những biện pháp đó. Có sự đối thoại sòng phẳng và công bằng nào ở đây không? Vậy thì xin hỏi ông Kiệt còn dịp nào tốt hơn nữa để có ý kiến chính thức, nhất là khi các sự việc diễn ra trái với quan điểm của mình? Công luận vẫn còn nhớ chỉ mới mấy tháng trước đây ông Kiệt đã mau mắn lên tiếng bảo vệ những con cọp, vậy thì giờ đây một việc hệ trọng hơn rất nhiều - quyền con người - lẽ nào ông Kiệt lại im tiếng?
Ông Kiệt có lẽ cũng nhận ra ngay tội danh truyên truyền chống nhà nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam được dùng để kết tội những công dân này là một cái gì đó rất vô lý. Thậm chí, có còn đập lại lưng ông nữa. Nếu hành động phổ biến nhân quyền là chống nhà nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam, thì chẳng lẽ nhà nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam lại đồng nghĩa với không chấp nhận nhân quyền? Nếu hành động chống tham nhũng là chống lại nhà nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam, thì chẳng lẽ nhà nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam lại đồng nghĩa với dung túng tham nhũng? Chẳng lẽ cái nhà nước mà ông Kiệt đã bỏ biết bao nhiêu công sức ra để xây dựng và kiện toàn lại phản động, phản nhân loại tới vậy sao? Cái nhà nước đó sẽ nguy hại cho quốc gia như thế nào?
Cũng trong buổi phỏng vấn đó, ông Võ Văn Kiệt tỏ ra rất tự hào rằng mình là một người quốc gia theo cộng sản. Rõ ràng là ông Kiệt phải thấy lý tưởng của đời mình bị chà đạp hết mức. Một người quốc gia khi thấy “sự việc đó nguy hại cho đất nước mình” thì “phải bảo vệ lợi ích đất nước trên hết.” Nếu ông Kiệt không tuyên bố mình là người quốc gia thì thôi, đằng này ông Kiệt đã tuyên bố như vậy thì ông Kiệt chắc hiểu tại sao công luận đang chờ đợi ông lúc này. Ở đời ai cũng chờ đợi ở một người lời nói đi đôi với việc làm, nhất là với kẻ tai to mặt lớn. Còn không, chỉ là dối trá.
Cũng trong bài phỏng vấn đó, khi đề cập đến đổi mới, ông Kiệt thừa nhận mình chỉ là người lãnh phần trách nhiệm thi công các quyết định của bộ chính trị đảng Cộng Sản. Ông Kiệt đã từng là thành viên của Bộ Chính Trị. Đây là đầu não của đảng Cộng Sản - một đảng mà ngoài ngôn ngữ và cách hành xử bạo lực ra, nó dường như không đếm xỉa tới một phương cách chính trị nào khác, đặc biệt giữa người Việt Nam với nhau. Nhưng, nó biết cách trình ra nhiều khuôn mặt, để chiếm lĩnh các trận địa khác nhau từ chính trị đến quân sự đến ngoại giao đến kinh tế đến tư tưởng và văn hóa – nói theo ngôn từ của đảng Cộng Sản. Lần này, thông qua khuôn mặt Võ Văn Kiệt, đảng Cộng Sản muốn quảng cáo với giới chính trị thế giới khuôn mặt đối thoại cởi mở để chuẩn bị các phương thức hóa giải áp lực cho chuyến đi của gà Nguyền Minh Triết sang Hoa Kỳ và để gà Nguyễn Tấn Dũng có tư thế một chút, khi mà các đòi hỏi cải cách chính trị ngày càng được các chính phủ trên thế giới và các định chế quốc tế nêu lên thường xuyên hơn. Nhưng với người trong nước thì đảng Cộng Sản dằn mặt liền: nói vậy mà không phải vậy đâu nhé. Với đợt trấn áp này, sự dối trá đã lên tới mức bỉ ổi. Lưu manh thấy rõ. Ông Kiệt mà không lên tiếng thì chính ông tự xác nhận thêm một lần nữa đấy nhé.
Năm nay “Đổi mới” đã qua năm thứ hai mươi mốt, và ông Kiệt đã 85 tuổi rồi. Cháu chắt bây giờ không như cha chú đâu.
Khiêm
(thongluan)
Chỉ có một con đường : thư gởi ông VV Kiệt
Toàn bộ phỏng vấn với cựu TT Võ văn Kiệt
Quanh chuyện bầu cử hề 20/5/07
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire