Sự thật bị bẻ cong từ miệng lưỡi của nhà ngoại giao Việt Nam
NGUYỄN CẦN MINH
Sự đối chiếu trong cuộc sống đời thường cho ta thấy sự khác biệt về một sự kiện hoặc biến cố nào đó. Trong trường hợp này, sự đối chiếu giữa hai nhân vật là Linh mục Nguyễn Văn Hùng và nhà ngoại giao Lê Hưng Quốc cho ta thấy rất rõ ai đang nói sự thật và ai đang ngụy biện. Thật khốn khổ và đáng thương cho những nạn nhân vì họ đã bị từ chối bởi một xã hội bất công và vô pháp. Khi trở thành nạn nhân với nhân phẩm làm người hoàn toàn bị cướp đoạt, họ lại một lần nữa bị từ chối bởi chính những con người có tránh nhiệm bảo vệ họ.
Tôi cám ơn Việt Weekly đã đăng song song bài phỏng vấn của Linh Mục Nguyễn Văn Hùng với bài phỏng vấn ông Lê Hưng Quốc, Vụ trưởng đối ngoại thuộc Bộ Ngoại Giao Việt Nam. Khi hai bài phỏng vấn với nội dung tương phản được đăng song song cùng trên một số báo đã giúp cho tôi có một cái nhìn đối chiếu để suy xét ai thương dân mình thực và ai đang ngụy biện.
Ông Lê Hưng Quốc quả là một tay ngoại giao tài ba với tài xoay chuyển vấn đề (spinning the issue) mà các nhà chính trị và ngoại giao thường làm khi bị hỏi những câu hỏi khó. Khi được Việt Weekly hỏi là liệu trong xã hội VN ngày nay có một tổ chức mafia đầy quyền lực đang khai thác thân xác phụ nữ VN qua việc lấy chồng Đài Loan, ông Hưng đã không cho độc giả câu trả lời mà đi vòng vo tam quốc về tâm lý và tình trạng nghèo khó của xã hội VN ngày nay. Theo ông Hưng, việc phụ nữ VN đi lấy chồng Đài Loan là một phong trào của xã hội và nhà nước VN vì tôn trọng nhân quyền và dân chủ nên không thể làm gì để cản công dân của họ bán thân nơi xứ người. Khi ông Hưng cho rằng, việc phụ nữ VN lấy chồng Đài Loan là một phong trào, sẽ tự tạo một hình ảnh rằng đây là một “mốt” thời thượng, và vì vậy không có một thế lực mafia nào khai thác thân xác phụ nữ cả vì tất cả đều tự nguyện. Vì nạn nhân tự nguyện dấn thân vào một “phong trào” nhà nước VN đương thời không có lỗi lầm gì cả đối với việc những phụ nữ VN bị đánh đập và hãm hiếp.
Ở cuối bài phỏng vấn, ông Lê Hưng Quốc cho rằng, những thông tin do Linh mục Nguyễn Văn Hùng đưa ra là không chính xác. Tuy nhiên, trước đó, chính ông Hưng đã thú nhận: “Tôi không nghiên cứu sâu vào lãnh vực này”. Tại đây, ta có thể nhìn thấy nhà ngoại giao tài ba của nhà nước Việt Nam đã tự mâu thuẫn với chính mình. Nếu ông Hưng không nghiên cứu vấn đề, tại sao lại quả quyết khi bác bỏ những điều Linh Mục Nguyễn Văn Hùng đang nói về thảm trạng của phụ nữ VN tại Đài Loan?
Ông Lê Hưng Quốc dẫn chứng rằng, Đài Loan có một nền văn hóa văn minh (hơn Việt Nam?) nên những sự bạo hành đối với công nhân và phụ nữ VN tại Đài Loan là chuyện không thể có. Không biết Đài Loan văn minh cỡ nào, mà chính vợ của nhà lãnh đạo lớn nhất của Đài Loan lại đang bị điều tra vì tội ăn cắp công quỹ. Những ai đã từng thấy các dân biểu Đài Loan choảng nhau như những băng đảng xã hội đen ngay tại nghị trường quốc hội chắc không tin vào “nền văn minh” của Đài Loan mà ông Lê Hưng Quốc ca ngợi. Một quốc gia có nền kinh tế vững mạnh như Đài Loan, không có nghĩa là quốc gia đó vắng bóng những cá nhân tội phạm. Khi ông Lê Hưng Quốc lên tiếng, có nghĩa là tiếng nói của ông có thể đại diện cho cả một thể chế đương quyền. Câu trả lời của ông Lê Hưng Quốc phản ảnh não trạng của những người đang nắm vận mệnh của nhân dân Việt Nam trong tay nhưng lại ỷ lại một cách hão huyền vào “nền văn minh” của ngoại bang.
Trước khi cộng đồng người Việt biết đến thảm trạng cô dâu và công nhân người Việt tại Đài Loan, dư luận tại Hoa Kỳ đã từng biết đến việc các công nhân VN bị ngược đãi tại đảo Samoa. Trong biến cố này, thế lực can thiệp để giải cứu cho những công nhân bị hành hạ tại Samoa lại là Bộ Lao Động Hoa Kỳ. Sau khi được giải cứu, những anh chị em công nhân này cho biết đã nhiều lần liên lạc Bộ Ngoại Giao Việt Nam để cầu cứu nhưng tiếng cầu cứu đã bị nhà cầm quyền Việt Nam bỏ ngoài tai. Vì để bảo vệ những công nhân này khỏi bị trả thù nếu phải trở lại VN, chính quyền Hoa Kỳ đã ban hành T-Visa cho những anh chị em công nhân này để họ ở lại Hoa Kỳ. Sự kiện này là chứng minh hùng hồn nhất về việc Bộ Ngoại Giao hèn nhát của nhà nước Việt Nam đã bỏ rơi công dân của họ. Trở lại với ông Lê Hưng Quốc, ông cho rằng những cô dâu người Việt đang đau khổ tại Đài Loan là khổ trên phương diện tinh thần vì sống xa nhà, và số những con người đang đau khổ này chỉ là “một số cô” mà thôi. Hơn nữa, cái nhìn của ông Lê Hưng Quốc về vấn nạn trước mắt là một “vấn đề thu nhỏ của xã hội.” Một lần nữa, ông Lê Hưng Quốc lại chứng minh rằng ông quả là một nhà ngoại giao tài ba vì với những lập luận này, ông đã thành công trong việc bình thường hóa vấn nạn cô dâu Việt Nam đang bị ngược đãi.
Sự đối chiếu trong cuộc sống đời thường cho ta thấy sự khác biệt về một sự kiện hoặc biến cố nào đó. Trong trường hợp này, sự đối chiếu giữa hai nhân vật là Linh mục Nguyễn Văn Hùng và nhà ngoại giao Lê Hưng Quốc cho ta thấy rất rõ ai đang nói sự thật và ai đang ngụy biện. Thật khốn khổ và đáng thương cho những nạn nhân vì họ đã bị từ chối bởi một xã hội bất công và vô pháp. Khi trở thành nạn nhân với nhân phẩm làm người hoàn toàn bị cướp đoạt, họ lại một lần nữa bị từ chối bởi chính những con người có tránh nhiệm bảo vệ họ.
Con người Việt Nam sẽ còn tiếp tục bị từ chối cho đến bao giờ?
(VW)
http://65.45.193.26:8026/cms/acct/vietweekly/issues/vw4n52/ngoaiGiaoVietNam.html
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire